Trong căn nhà đã tồn tại gần nửa thế kỷ này có hai cụ già Phạm Ngọc Khá và Nguyễn Thị Quẹt (97 và 95 tuổi) sinh sống.Hai cụ có hoàn cảnh rất khó khăn, thường xuyên đau yếu. Các con của cụ cũng mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến tình trạng không ai chăm sóc được cho bố mẹ. Có những đêm cụ ông lên cơn đau tim, cụ bà phải thức trắng chăm sóc.Hai cụ có 5 người con nhưng tất cả đều nghèo khó, không có điều kiện chăm sóc. Con gái lớn của cụ cũng đã hơn 70 tuổi. Bà đi lấy chồng xa nhưng chồng lại mất sớm, phải một mình nuôi con, chăm cháu, cuộc sống cũng khó khăn không kém.Hàng tháng, hai cụ nhận được tổng số tiền trợ cấp là 360.000 đồng của nhà nước dành cho người cao tuổi. Số tiền này phần lớn dành để mua thuốc chữa bệnh. Biết được hoàn cảnh của hai cụ, chính quyền xã và hàng xóm láng giềng đều cố gắng giúp đỡ hỗ trợ cho hai cụ dù địa phương này còn rất nghèo.Cả nhà cứ làm được đồng nào là đi khắp nơi chữa bệnh. Ở đâu bác sĩ cũng lắc đầu vì căn bệnh hiếm gặp và khó chữa trị. Gia cảnh đã khó khăn, lại càng túng bấn hơn.Tuổi cũng đã quá cao, hai cụ ăn uống rất qua loa. Mỗi bữa chủ yếu là cơm trắng nấu loãng. Thỉnh thoảng dịp lễ tết có người biếu tiền nhưng cũng chỉ đủ mua vài đồ dùng lặt vặt sinh hoạt hàng ngày.Một ông con trai khác của hai cụ tử vong vì khai thác đá, người khác thì đi lập nghiệp tận trong miền Nam. Cụ bảo, đời sống của ông ấy cũng khốn khó, bươn trải nhiều nên rất ít có điều kiện giúp đỡ bố mẹ, không có tiền mà về thăm quê.Có những đêm cụ ông bị bệnh, trời mưa gió, bà phải dùng áo mưa che cho góc giường khỏi bị nước nhỏ vào. Rồi những đêm mùa đông, gió lùa vào qua tấm cửa che tạm bợ. Trong căn nhà đã nhuốm màu thời gian, đồ vật nào cũng cũ kỹ, thứ quý giá nhất chính là những tấm bằng mừng thọ của hai cụ được treo trang trọng trước bàn thờ gia tiên.Bởi vậy, cụ bà chỉ ước có sức khỏe để chăm sóc ông. Bà mong mỏi căn nhà đỡ dột những ngày mưa, muốn cánh cửa kín hơn để gió đỡ lùa. Bà cũng có một ước mơ nho nhỏ đó là có chiếc chuồng để nuôi gà.Cạnh nhà hai cụ là gia đình ông con trai thứ hai. Người này hiện đang mắc bệnh nan y về khớp nên không thể làm được việc nặng. Lưng cứ càng ngày càng còng mà không biết tại sao. Anh chỉ biết nhận thêm ruộng để cấy, cấy cả phần của hai cụ.Trớ trêu thay, người con trai lớn cũng có dấu hiệu bị bệnh giống cha, cơ thể cứ suy nhược dần, đi lại ngày càng khó khăn, ngồi cũng không ngồi được chứ đừng nói là làm việc nặng. Mọi lo toan trong nhà đều đổ dồn lên vai người vợ đã lớn tuổi và đứa con trai thứ hai.Hai cụ đang rất cố gắng vượt qua khó khăn. Cụ ông yếu, cụ bà cần mẫn chăm ông, nhắc ông từng lần uống thuốc, thức trắng mỗi đêm ông lên cơn bệnh. Hai cụ đều hiểu con cái mình ai cũng khổ cả nên không một lời oán trách.
Trong căn nhà đã tồn tại gần nửa thế kỷ này có hai cụ già Phạm Ngọc Khá và Nguyễn Thị Quẹt (97 và 95 tuổi) sinh sống.
Hai cụ có hoàn cảnh rất khó khăn, thường xuyên đau yếu. Các con của cụ cũng mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến tình trạng không ai chăm sóc được cho bố mẹ. Có những đêm cụ ông lên cơn đau tim, cụ bà phải thức trắng chăm sóc.
Hai cụ có 5 người con nhưng tất cả đều nghèo khó, không có điều kiện chăm sóc. Con gái lớn của cụ cũng đã hơn 70 tuổi. Bà đi lấy chồng xa nhưng chồng lại mất sớm, phải một mình nuôi con, chăm cháu, cuộc sống cũng khó khăn không kém.
Hàng tháng, hai cụ nhận được tổng số tiền trợ cấp là 360.000 đồng của nhà nước dành cho người cao tuổi. Số tiền này phần lớn dành để mua thuốc chữa bệnh. Biết được hoàn cảnh của hai cụ, chính quyền xã và hàng xóm láng giềng đều cố gắng giúp đỡ hỗ trợ cho hai cụ dù địa phương này còn rất nghèo.
Cả nhà cứ làm được đồng nào là đi khắp nơi chữa bệnh. Ở đâu bác sĩ cũng lắc đầu vì căn bệnh hiếm gặp và khó chữa trị. Gia cảnh đã khó khăn, lại càng túng bấn hơn.
Tuổi cũng đã quá cao, hai cụ ăn uống rất qua loa. Mỗi bữa chủ yếu là cơm trắng nấu loãng. Thỉnh thoảng dịp lễ tết có người biếu tiền nhưng cũng chỉ đủ mua vài đồ dùng lặt vặt sinh hoạt hàng ngày.
Một ông con trai khác của hai cụ tử vong vì khai thác đá, người khác thì đi lập nghiệp tận trong miền Nam. Cụ bảo, đời sống của ông ấy cũng khốn khó, bươn trải nhiều nên rất ít có điều kiện giúp đỡ bố mẹ, không có tiền mà về thăm quê.
Có những đêm cụ ông bị bệnh, trời mưa gió, bà phải dùng áo mưa che cho góc giường khỏi bị nước nhỏ vào. Rồi những đêm mùa đông, gió lùa vào qua tấm cửa che tạm bợ. Trong căn nhà đã nhuốm màu thời gian, đồ vật nào cũng cũ kỹ, thứ quý giá nhất chính là những tấm bằng mừng thọ của hai cụ được treo trang trọng trước bàn thờ gia tiên.
Bởi vậy, cụ bà chỉ ước có sức khỏe để chăm sóc ông. Bà mong mỏi căn nhà đỡ dột những ngày mưa, muốn cánh cửa kín hơn để gió đỡ lùa. Bà cũng có một ước mơ nho nhỏ đó là có chiếc chuồng để nuôi gà.
Cạnh nhà hai cụ là gia đình ông con trai thứ hai. Người này hiện đang mắc bệnh nan y về khớp nên không thể làm được việc nặng. Lưng cứ càng ngày càng còng mà không biết tại sao. Anh chỉ biết nhận thêm ruộng để cấy, cấy cả phần của hai cụ.
Trớ trêu thay, người con trai lớn cũng có dấu hiệu bị bệnh giống cha, cơ thể cứ suy nhược dần, đi lại ngày càng khó khăn, ngồi cũng không ngồi được chứ đừng nói là làm việc nặng. Mọi lo toan trong nhà đều đổ dồn lên vai người vợ đã lớn tuổi và đứa con trai thứ hai.
Hai cụ đang rất cố gắng vượt qua khó khăn. Cụ ông yếu, cụ bà cần mẫn chăm ông, nhắc ông từng lần uống thuốc, thức trắng mỗi đêm ông lên cơn bệnh. Hai cụ đều hiểu con cái mình ai cũng khổ cả nên không một lời oán trách.