Ngay dưới chân cầu Tân Thuận 1 (TP HCM), phía ven sông, gia đình ba thế hệ của anh Trần Văn Toàn cùng sống trên một chiếc ghe lênh đênh. Từ quê hương Bến Tre, họ đã mưu sinh ở con sông Sài Gòn đã hơn 20 năm.Chiếc ghe nhỏ bé ven con sông đầy rác với những đồ đạc tạm bợ để di chuyển bất cứ lúc nào. Dưới mưa nắng nhiều năm, "ngôi nhà" đã mục nát nhiều phần.Bé Trần Duy Khang (9 tuổi) múc nước từ trong ghe ra ngoài sau một cơn mưa lớn. Thời gian nghỉ hè em chỉ loanh quanh giúp ba mẹ việc nhà.Anh Trần Văn Toàn (34 tuổi) là cha của Khang. Hàng ngày trên chiếc ghe thuê, anh đi chở khách qua sông, bơm cát, chạy xe ôm để kiếm tiền mưu sinh.Lên thành phố ngót 20 năm, anh Toàn đã mưu sinh đủ thứ nghề. Bắt đầu từ bán dừa dạo, rồi chạy xe ôm, bốc vác... ngay nơi con sông này. Chiếc ghe lâu năm thuê hay hỏng hóc, anh mơ ước mua được cái lớn hơn mà không thể bởi có bao nhiêu tiền còn không đủ đóng học cho các con.Năm 1991, sau khi có chút vốn bán dừa dạo, anh Khang về quê để bố mẹ mai mối cho lập gia đình với chị Nguyễn Kim Ngọc Yến (sinh năm 1984). Chị kể, hồi đó chẳng biết yêu đương tán tỉnh gì, cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. "Ở với nhau lâu rồi có hai mặt con, ngày càng thương nhau. Chồng đi đâu thì vợ theo đó. Chồng khó thì vợ cũng chịu vậy thôi", chị Yến tâm sự.Không đủ tiền cho con đi học mẫu giáo, bé Trần Thị Mỹ Ý (4 tuổi) luôn quanh quẩn cạnh chiếc ghe của gia đình. Anh Toàn cho biết, có lần con bé chơi đã bị ngã xuống sông, thế nhưng ở lâu thành quen, giờ đã lớn nên cũng biết tự chăm sóc.Ý rất quấn cha mẹ, nên trước mỗi lần đi làm hay về đều đòi cha phải ôm hôn. Do con còn nhỏ lại không có kinh tế nên chị Yến chỉ ở nhà trông con mà không đi làm thêm được nghề gì.Hàng ngày hai anh em lang thang chơi cùng nhau hay cùng những chú hàng xóm ở gần nhà. "Mấy bạn nhỏ trên phố chẳng bao giờ xuống đây chơi hay cho cháu chơi cùng", Khang buồn rầu nói.Khang kể mơ ước của cậu là có một chú mèo máy để làm bạn như Doraemon. Mỗi lần muốn ăn gì, hay muốn đi đâu chơi, chú mèo sẽ phù phép thành hiện thực. Đó là lý do quần áo của Khang lúc nào cũng thích có hình nhân vật hoạt hình này.Cứ mỗi chiều, Khang lại lội sông để cạo rêu cho thuyền. Bị mẹ nhắc nhở nên bé phải mặc áo phao giữ an toàn.Nhưng chỉ ngay sau đó bé đều cởi áo và lội dưới dòng sông đầy rác hàng tiếng vừa nghịch vừa làm.Khang đang kéo thuyền vào bến cho cha. Cậu bé chẳng biết mình thích làm nghề gì, nhưng luôn mơ ước được tự dong thuyền về quê hương Bến Tre.Có hôm, do ngâm nước và gặp mưa, cậu bé bị sốt nên rất buồn vì không được đi ghe cùng ông nội.Ông Trần Văn Giai (55 tuổi, ông nội của bé Khang) giờ vẫn chạy được ghe nhưng mỗi khi mệt lại giao việc cho anh Toàn. Ông Giai tâm sự, chỉ mong các cháu được học hành thoát cảnh nghèo khó, chứ giờ có về quê cũng chẳng biết làm gì vì trong tay không có vốn.Bé Ý đợi ông về để châm lửa cho ông hút thuốc. Ông Giai buồn rầu: "Tới đây bến sông này sẽ bị giải tỏa, gia đình cũng chẳng biết đi đâu về đâu, cứ thế dong ghe mà lang thang thôi".Con gấu bông nhặt dưới sông là đồ chơi của Khang rồi chuyển lại cho em gái. Hai anh em hầu như không được cha mẹ cho đi chơi vì cả nhà đều phải đi làm vất vả tới khuya mới về.Nhà không có tivi hay đài nên mỗi khi có trẻ con của các gia đình ở ghe khác ghé qua, cả hai anh em đều rất háo hức. Khang khoe nhà có nuôi con gà Đông Tảo để đợi chú út đi lao động ở Nhật về sẽ liên hoan.Bến Tre là quê gốc của gia đình Khang. Bé nói ở quê có rất nhiều bạn bè, được đi bắt cá, được bắn súng cao su, được ăn no vì bà ngoại rất chiều nhưng giờ chẳng biết bao giờ được về. Khang còn thích bài hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè" nhưng chỉ nhớ một câu: "... mây trôi lang thang cho hạ buồn coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng ...".
Ngay dưới chân cầu Tân Thuận 1 (TP HCM), phía ven sông, gia đình ba thế hệ của anh Trần Văn Toàn cùng sống trên một chiếc ghe lênh đênh. Từ quê hương Bến Tre, họ đã mưu sinh ở con sông Sài Gòn đã hơn 20 năm.
Chiếc ghe nhỏ bé ven con sông đầy rác với những đồ đạc tạm bợ để di chuyển bất cứ lúc nào. Dưới mưa nắng nhiều năm, "ngôi nhà" đã mục nát nhiều phần.
Bé Trần Duy Khang (9 tuổi) múc nước từ trong ghe ra ngoài sau một cơn mưa lớn. Thời gian nghỉ hè em chỉ loanh quanh giúp ba mẹ việc nhà.
Anh Trần Văn Toàn (34 tuổi) là cha của Khang. Hàng ngày trên chiếc ghe thuê, anh đi chở khách qua sông, bơm cát, chạy xe ôm để kiếm tiền mưu sinh.
Lên thành phố ngót 20 năm, anh Toàn đã mưu sinh đủ thứ nghề. Bắt đầu từ bán dừa dạo, rồi chạy xe ôm, bốc vác... ngay nơi con sông này. Chiếc ghe lâu năm thuê hay hỏng hóc, anh mơ ước mua được cái lớn hơn mà không thể bởi có bao nhiêu tiền còn không đủ đóng học cho các con.
Năm 1991, sau khi có chút vốn bán dừa dạo, anh Khang về quê để bố mẹ mai mối cho lập gia đình với chị Nguyễn Kim Ngọc Yến (sinh năm 1984). Chị kể, hồi đó chẳng biết yêu đương tán tỉnh gì, cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. "Ở với nhau lâu rồi có hai mặt con, ngày càng thương nhau. Chồng đi đâu thì vợ theo đó. Chồng khó thì vợ cũng chịu vậy thôi", chị Yến tâm sự.
Không đủ tiền cho con đi học mẫu giáo, bé Trần Thị Mỹ Ý (4 tuổi) luôn quanh quẩn cạnh chiếc ghe của gia đình. Anh Toàn cho biết, có lần con bé chơi đã bị ngã xuống sông, thế nhưng ở lâu thành quen, giờ đã lớn nên cũng biết tự chăm sóc.
Ý rất quấn cha mẹ, nên trước mỗi lần đi làm hay về đều đòi cha phải ôm hôn. Do con còn nhỏ lại không có kinh tế nên chị Yến chỉ ở nhà trông con mà không đi làm thêm được nghề gì.
Hàng ngày hai anh em lang thang chơi cùng nhau hay cùng những chú hàng xóm ở gần nhà. "Mấy bạn nhỏ trên phố chẳng bao giờ xuống đây chơi hay cho cháu chơi cùng", Khang buồn rầu nói.
Khang kể mơ ước của cậu là có một chú mèo máy để làm bạn như Doraemon. Mỗi lần muốn ăn gì, hay muốn đi đâu chơi, chú mèo sẽ phù phép thành hiện thực. Đó là lý do quần áo của Khang lúc nào cũng thích có hình nhân vật hoạt hình này.
Cứ mỗi chiều, Khang lại lội sông để cạo rêu cho thuyền. Bị mẹ nhắc nhở nên bé phải mặc áo phao giữ an toàn.
Nhưng chỉ ngay sau đó bé đều cởi áo và lội dưới dòng sông đầy rác hàng tiếng vừa nghịch vừa làm.
Khang đang kéo thuyền vào bến cho cha. Cậu bé chẳng biết mình thích làm nghề gì, nhưng luôn mơ ước được tự dong thuyền về quê hương Bến Tre.
Có hôm, do ngâm nước và gặp mưa, cậu bé bị sốt nên rất buồn vì không được đi ghe cùng ông nội.
Ông Trần Văn Giai (55 tuổi, ông nội của bé Khang) giờ vẫn chạy được ghe nhưng mỗi khi mệt lại giao việc cho anh Toàn. Ông Giai tâm sự, chỉ mong các cháu được học hành thoát cảnh nghèo khó, chứ giờ có về quê cũng chẳng biết làm gì vì trong tay không có vốn.
Bé Ý đợi ông về để châm lửa cho ông hút thuốc. Ông Giai buồn rầu: "Tới đây bến sông này sẽ bị giải tỏa, gia đình cũng chẳng biết đi đâu về đâu, cứ thế dong ghe mà lang thang thôi".
Con gấu bông nhặt dưới sông là đồ chơi của Khang rồi chuyển lại cho em gái. Hai anh em hầu như không được cha mẹ cho đi chơi vì cả nhà đều phải đi làm vất vả tới khuya mới về.
Nhà không có tivi hay đài nên mỗi khi có trẻ con của các gia đình ở ghe khác ghé qua, cả hai anh em đều rất háo hức. Khang khoe nhà có nuôi con gà Đông Tảo để đợi chú út đi lao động ở Nhật về sẽ liên hoan.
Bến Tre là quê gốc của gia đình Khang. Bé nói ở quê có rất nhiều bạn bè, được đi bắt cá, được bắn súng cao su, được ăn no vì bà ngoại rất chiều nhưng giờ chẳng biết bao giờ được về. Khang còn thích bài hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè" nhưng chỉ nhớ một câu: "... mây trôi lang thang cho hạ buồn coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng ...".