Nữ nhà văn Di Li hiện đang sống trong một căn hộ chung cư ở Hoàng Quốc Việt. Căn hộ là của để dành được chị tích lũy sau quãng thời gian dài gắn bó với nghề viết. Vì thế, chủ nhân của căn hộ sửa sang nội thất rất cầu kỳ và đẹp mắt. Đi cùng đó là số tiền đầu tư cũng không hề nhỏ.
Sau một thời gian chuyển về ở khu chung cư hiện đại, văn minh, những tưởng mọi việc sẽ êm xuôi, không có gì đáng phải phàn nàn thì Di Li lại phải đối mặt với ô nhiễm tiếng ồn. Chuyện tưởng nhỏ nhưng hóa ra lại cực lớn, làm nữ nhà văn bị stress kéo dài triền miền vì mất ngủ.
Mà tiếng ồn ấy được tạo ra chẳng phải đâu khác lại đến từ chính hành động của chủ nhân các căn hộ khác cứ hồn nhiên đục đẽo, khoan cắt, kéo ghế, đi lại huỳnh huỵch. Mặc cho Ban quản lý tòa nhà đã quy định giờ xây dựng, sửa chữa, tiếng ồn cứ thoải mái được tạo ra bất kể giờ giấc, đêm ngày.
Di Li cho biết, vì ý thức kém nên người Việt gây ra không ít ức chế cho những người xung quanh. Chính vì thế, chị đã không ít lần phải đi thuê khách sạn ngủ qua đêm để có được sự tỉnh táo cho ngày hôm sau khi rơi vào những ngày quan trọng. Chưa kể, Di Li đã suýt bán nhà cũng vì sự khó chịu bị đẩy lên tột độ. Mỗi khi góp ý nhắc khéo căn hộ gây ra tiếng ồn, chị lại nhận được câu trả lời “ở chung cư phải chấp nhận thôi”.
Ban đầu vô cùng ức chế nhưng sau, Di Li đã tìm ra giải pháp là mua cục nút tai để không phải nghe những âm thanh phức hợp có hại ấy. Cũng vì vậy, chị chấp nhận "sống chung với lũ". Nhưng Di Li cho biết, không chỉ có chuyện tiếng ồn mà vụ việc một em bé 8 tháng tuổi của Hà Nội bị chó Tây Tạng cắn đến thiệt mạng đã thực sự đưa ra lời cảnh tỉnh cho các gia đình nuôi chó, nhất là ở chung cư nơi mật độ dân số đông hơn. Những con chó được thả rông, không rọ mõm được chủ dắt bộ ra khu vực công cộng ở chung cư luôn rình rập hiểm họa cho bất cứ ai.
Luôn có một sự ngụy biện cho hành động không rọ mõm chó là “con chó này hiền lắm, không cắn đâu!”, nhưng theo Di Li chia sẻ, chị đã không ít lần “đứng hình” khi một con chó to, cao bằng người bất người lại gần. Cho dù là người yêu động vật nhưng chị cũng thừa nhận, chỉ những hành động nhỏ vô ý thức của một số người nhưng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng cũng như chất lượng cuộc sống của những người khác là điều không nên có trong một cộng đồng văn minh. Tuy nhiên, điều này không dễ gì thay đổi mà cần có thời gian để thấm thấu và biến chuyển. Và chị đã quyết không bán căn hộ mình đang sống cũng vì lẽ đó.