Chuyện mượn nhà, mượn xe để khoe mẽ, tạo cho mình một vỏ bọc hào nhoáng trong showbiz không phải hiếm. Mới đây, diễn viên, ca sỹ Nguyễn Lê Bá Thắng một lần nữa "vạch áo" về sự thật cuộc sống đằng sau ánh hào quang, sang trọng của giới nghệ sỹ.
Theo chia sẻ của Bá Thắng, cuộc sống của giới nghệ sỹ không hoàn toàn giống như vẻ bề ngoài của họ. Nhiều người tạo cho mình vẻ ngoài sang trọng, mua nhà, mua xe, khoe hàng hiệu nhưng thực chất đó chỉ là thuê mướn hoặc "mượn" từ đại gia.
|
Bá Thắng. |
Tiền cát sê của nghệ sỹ cũng không cao, thậm chí nghệ sĩ sân khấu một đêm diễn kịch toát cả mồ hôi, khan cả giọng cao lắm cũng chỉ được vài trăm ngàn. Thế nhưng, nhiều người đã nâng tiền cat sê của mình lên để tạo giá trị ảo.
"Đi diễn tỉnh catse chừng vài triệu cũng có người loè lên hàng chục để thấy sự nể phục từ bạn bè đồng nghiệp, thuê xe 4 bánh để thu hút ánh nhìn" - Bá Thắng chia sẻ.
Bá Thắng thẳng thắn, thực tế số nghệ sỹ giàu rất hiếm và họ cũng chưa hẳn giàu vì 2 tiếng thơm nghệ sĩ mà giàu từ nguồn thu khác. Trong đó có một số nguồn thu từ mối quan hệ với đại gia: "lâu lâu lại dắt nhau ra toà hay kiện ì đùng trong dư luận".
|
Bá Thắng chia sẻ về sự thật của giới showbiz. |
Nam diễn viên cũng bày tỏ quan điểm, việc nghệ sỹ mượn đồ xài lại, hay mua hàng cũ cũng là chuyện thường tình vì họ cũng cần tiết kiệm cho chi tiêu của bản thân. Với Bá Thắng, anh cho rằng mình không ngại bị chê nghèo, không đánh bóng mình bằng những thứ hào nhoáng mà sống thật với bản thân mình.
Nguyễn Lê Bá Thắng được biết đến là một diễn viên, ca sỹ. Ngoài ra, anh còn làm người mẫu quảng cáo và thử sức ở vai trò MC. Các bộ phim anh từng tham gia như: “Gọi giấc mơ về”, “Một ngày không có em”...
Nguyên văn status của Bá Thắng.
Tôi biết khi nói ra điều này nhiều bạn sẽ nói tui vạch áo cho người xem lưng, nhưng tính tôi là như vậy.
Nghệ sỹ - chỉ cần nghe danh đã thấy thấp thoáng ánh hào quang ở bên ngoài, là thế đấy, không biết từ đâu người ta quy chụp cho nghệ sỹ tất cả mọi sự hào nhoáng, sang trọng. Họ có biết đâu rằng thực tại với nghệ sỹ sân khấu một đêm diễn kịch toát cả mồ hôi, khan cả giọng cao lắm cũng chỉ được vài trăm ngàn. Một bộ phim được chừng vài chục triệu nhưng phải bỏ công sức hàng mấy tháng trời, đấy là chưa kể phí đi lại và đầu tư cho trang phục. Một show hát nếu chịu khó tính chút xíu sẽ nhận ra rằng với mỗi vé khoảng vài chục đến 100 nghìn thì bầu show lấy đâu ra cả chục triệu để trả cho từng ấy ngôi sao trong đêm diễn mà họ còn chịu cả chi phí âm thanh, ánh sáng cùng phí thuê địa điểm, còn cả đóng thuế cho nhà nước...
Thế đấy, các bạn nghệ sỹ của tôi vẫn đua nhau mua nhà, mua xe, khoe hàng hiệu để tạo cho mình vẻ rực rỡ che mắt mọi người. Biết đâu rằng nhà, xe cũng chỉ là thuê mướn hoặc "mượn" từ một số đại gia. Rồi những buổi tiệc, event... ai cũng quần là áo lụa, phụ kiện giày dép giá chục nghìn đô... là đi mượn tạm nên để ý sẽ thấy sự khép nép kỹ càng vì sợ đồ dùng chẳng may hư hỏng.
Đi diễn tỉnh catse chừng vài triệu cũng có người loè lên hàng chục để thấy sự nể phục từ bạn bè đồng nghiệp, thuê xe 4 bánh để thu hút ánh nhìn.
Thực tế việc nghệ sỹ mượn đồ nhau xài lại là không hiếm, mua hàng cũ quay phim là chuyện thường tình, vì họ cũng là người, họ cần tiết kiệm cho chi tiêu của họ. Chính vì vậy nghệ sỹ giàu rất hiếm và họ cũng chưa hẳn giàu vì 2 tiếng thơm nghệ sỹ mà giàu từ nguồn thu khác, trong đó có một số nguồn thu lâu lâu lại dắt nhau ra toà hay kiện ì đùng trong dư luận.
Tôi là nghệ sỹ và tôi vô sản, có lẽ vì tôi không thể nào đánh bóng mình bằng sự hào nhoáng bên ngoài, bằng những thứ không chính chủ. Tôi không thể nào tự mình vác cái mặt nạ to để loè khán giả, lừa dối những người ủng hộ tôi. Tôi ít xuất hiện ở các nơi tiệc tùng hoành tráng để giữ cho mình còn được là mình. Tôi không ngại các bạn chê tôi nghèo vì trên hết tôi vẫn còn có lòng tự trọng. Tài sản lớn nhất mà tôi có là sự yêu nghề, là tình thương của khán giả và đam mê nghệ thuật của chính tôi.