Từ rừng rậm Trung Mỹ đến mâm cơm Việt: Hành trình kỳ lạ của quả su su

Rất quen thuộc trong bữa cơm Việt Nam, cây su su thực ra có một lịch sử phiêu lưu xuyên lục địa đầy bất ngờ.

Su su có tên khoa học là Sicyos edulis, thuộc họ Bầu bí (Cucurbitaceae). Quê hương tự nhiên của loài thực vật này nằm ở khu vực Trung Mỹ, từ Mexico đến Belize, sau đó cây được đưa đến nhiều vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ảnh: Pinterest

Điều thú vị là thứ chúng ta gọi là “quả su su” về mặt thực vật học thực sự là quả, nhưng cách sử dụng trong bữa ăn khiến nó được xem như một loại rau. Quả thường có màu xanh nhạt đến xanh đậm, hình quả lê, có thể trơn hoặc có gai tùy giống. Bên trong chỉ có một hạt lớn, dẹt và mềm, thay vì rất nhiều hạt nhỏ như dưa chuột hay bí ngô.

Và đây mới là điều đáng ngạc nhiên: gần như toàn bộ cây su su đều có thể ăn được. Không chỉ quả, người ta còn sử dụng ngọn non, lá, chồi và thậm chí cả phần rễ củ của cây trong một số nền ẩm thực. Điều này khiến su su trở thành một trong những cây rau có mức độ “tận dụng” đặc biệt cao.

Ảnh: ceskestavby

Su su cũng là một “vận động viên leo núi” thực thụ. Đây là cây dây leo lâu năm trong điều kiện thích hợp, có tua cuốn giúp bám vào giàn và có thể phát triển thành một khối dây xanh rất lớn. Vì vậy, trồng su su thường phải có giàn đủ chắc để nâng đỡ cả thân cây lẫn những quả nặng treo bên dưới.

Nguồn gốc của nó cũng chứa một câu chuyện lịch sử thú vị. Su su được cho là đã được con người thuần hóa từ rất lâu ở Trung Mỹ; một số nghiên cứu cho rằng quá trình này có thể bắt đầu từ miền nam Mexico từ khoảng thiên niên kỷ II trước Công nguyên. Người Maya cũng được cho là đã trồng su su từ nhiều thế kỷ trước khi người châu Âu đặt chân tới châu Mỹ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Sau những cuộc giao lưu giữa Cựu Thế giới và Tân Thế giới, su su bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh hành tinh. Ngày nay, nó đã trở thành một loại rau quen thuộc ở nhiều quốc gia châu Á. Trong tiếng Việt là su su, trong tiếng Anh thường gọi là chayote, còn nhiều nơi có những tên rất khác như christophine, mirliton hay choko.

Từ một loài dây leo bản địa Trung Mỹ, su su cuối cùng lại trở thành hình ảnh quen thuộc của những vùng núi Việt Nam, đặc biệt là các khu vực có khí hậu mát mẻ. Một quả xanh giản dị trên giàn rau vì thế lại chứa đựng cả một câu chuyện về tiến hóa, nông nghiệp và hành trình giao lưu giữa các nền văn minh.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước

Không cần GPS, nhiều loài vật vẫn biết đường đi qua nửa vòng Trái Đất

Có những sinh vật không cần bản đồ, la bàn hay GPS, nhưng vẫn có thể tìm đường qua đại dương và lục địa.

Khả năng này được gọi là cảm nhận từ trường (magnetoreception), một trong những giác quan kỳ lạ nhất của thế giới động vật. Nhiều loài có thể cảm nhận những biến đổi rất nhỏ của từ trường Trái Đất và sử dụng chúng như một chiếc la bàn tự nhiên, thậm chí như một “bản đồ” để xác định vị trí.

MIT phát triển 'gan mini' tiêm vào mô mỡ hỗ trợ người xơ gan

MIT đang phát triển một phương pháp có thể tạo ra những “lá gan mini” ngay bên trong cơ thể bằng cách tiêm tế bào gan cùng vật liệu sinh học vào các mô mỡ.

Với các bệnh nhân mắc bệnh gan mạn tính, nhóm kỹ sư tại Viện công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) đang tìm kiếm một hướng đi khác: không thay thế lá gan bị bệnh mà bổ sung thêm những “mảnh ghép” gan hoạt động bên trong cơ thể.

suy-gan.jpg
MIT phát triển những "lá gan mini" tiêm vào cơ thể hỗ trợ người bị suy gan.

'Rạn san hô' đầu tiên trên Trái Đất không hề có san hô. Thứ gì đã xây chúng?

Trước khi những rạn san hô nhiệt đới xuất hiện, Trái Đất đã có những “thành phố” dưới biển do vi sinh vật xây dựng.

Nếu hình dung một rạn san hô, chúng ta thường nghĩ đến những vùng biển xanh trong với san hô đủ màu, cá nhiệt đới và vô số sinh vật. Nhưng lịch sử của các rạn đá dưới biển cổ xưa hơn san hô rất nhiều. Những “rạn” đầu tiên trên Trái Đất được tạo nên bởi những sinh vật nhỏ bé đến mức mắt thường không thể nhìn thấy: vi khuẩn và các cộng đồng vi sinh vật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới