Lại một mùa Vu lan nữa về! Bóng mây đang ôm choàng lấy con như hạt mưa thu rơi nhẹ vào tận đáy hồn sâu thẳm của đời con. Ngày xưa con ước mơ, đến cái tuổi chừng đó, con sẽ là người chăm sóc cho mẹ, làm những việc mà mẹ đã làm cho con như thuở còn thơ. Vào buổi chiều nay, ra phố nhìn mọi người lai vãng, xa xa bên kia chiếc cầu bắt ngang, con đã tận mắt nhìn thấy một hình ảnh "Mẹ và con" đang dắt bộ cùng đi hóng gió và nhìn dòng sông Hương thơ mộng. Trong con lại chợt nghĩ rằng, con đã kém may mắn hơn chàng trai kia, đã tuột khỏi tầm tay yêu thương của mẹ.
Vu lan về ai chẳng muốn, một ánh mắt, một nụ cười, một hơi ấm dịu êm...Dù mẹ có bận rộn mấy đi chăng nữa thì con cũng tìm giờ rảnh rỗi nhất mà mẹ có để con sột soạt tới ngồi lặng lẽ bên vòng tay ram rám khô gầy của mẹ và con sẽ thốt lên "con yêu mẹ"...
Thế nhưng điều con từng ước, nay đã không còn là sự thật, vì thời gian con chờ đến cái chừng ấy tuổi thì mẹ đã không còn trên trần gian nữa rồi. Con chỉ biết cách chấp nhận sự thật ấy, một lần nữa để thao thức, để chờ mong biến ước mơ gặp mẹ trở thành những việc làm với tình nhân gian.
Mỗi độ Vu lan về, trái tim con cũng hoài vọng thương thương nhớ nhớ như đứa bé lúc mẹ mới sinh con ra đời. Bây chừ nỗi nhớ đó mãi sẽ không bao giờ nguôi. Nhưng có lẽ tình mẹ thắm thiết sẽ một lần nữa minh định cho sự trưởng thành của con hôm nay, vẫn không còn như đứa trẻ thơ mà mẹ phải lo lắng, nhắc nhủ từng bữa cơm chiều.
Con biết Vu lan về, mẹ cũng xao xuyến lòng như con! Nhưng ở đâu đâu cũng có bóng dáng mẹ trong vô số cõi. Nơi ấy con biết mẹ cũng đang từng phút từng giây mong muốn đứa con của mình sẽ là hoa thơm trái ngọt. Và con cũng sẽ thực hiện được ước mơ ở tương lai để mẹ luôn hài lòng về con về con đường con đang đi đến đó...
Con vẫn còn nhớ, khi mùa Vu lan sắp sửa mang làn gió hiu hiu lạnh lạnh và nguồn hương thơm nhè nhẹ là lúc mẹ cho con nguồn cảm hứng bất tận về chữ tâm, chữ hiếu, chữ tình mà con tự thai nghén từ vô thỉ. Vì sao mới mở mắt chào đời mẹ lại con chữ tâm, lúc biết cắp sách đến trường mẹ lại cho con bài học đầy tính nhân văn về chữ hiếu, đến khi con vừa bước vào cuộc đời là lúc mẹ gọi con lại và bảo: Sống chữ tình con nhé!
Đúng một nghĩa mà con đã mặn nồng bấy lâu nay là "thiên chức làm mẹ", thiên chức ấy lại là một tôn xưng mà vũ trụ ban tặng cho người mẹ của con.