Chia sẻ của nữ sinh khiến 1 tỷ người TQ phải giật mình

Google News

Một quốc gia, không kể là kinh tế, quân sự lớn mạnh thế nào, nếu như người dân trong nước không làm được những việc thể diện, thì chúng ta sẽ không có được sự tôn trọng đáng nên được có.

"Mọi người có thích kỳ nghỉ không? Kỳ nghỉ dài hạn có lẽ vẫn thấy chưa đủ? Có ai muốn nghỉ thêm một lần nữa không? Không vấn đề gì cả, bây giờ chúng ta hãy một lần quay trở về kỳ nghỉ nhé.
Ngày 1/10, mọi người hẳn là đã đoàn tụ với người nhà, bắt đầu đi du lịch rồi, nhưng có một người lại không thể trở về nhà của mình nữa, kỳ nghỉ của rất nhiều người vừa mới bắt đầu, còn mạng sống của anh cũng đã kết thúc rồi.
Hôm đó, anh lái xe và gặp phải tai nạn trên đường cao tốc, anh bị kẹt ở trong buồng lái không ra được. Mọi người bên cạnh nói với anh: Anh hãy ráng lên, xe cứu thương sẽ tới ngay thôi. Nhưng mà đây là một lời nói dối cuối cùng mà anh nghe được trước lúc lâm chung. Bởi mãi đến sau này, anh cũng không thể đợi được chiếc xe cứu thương đó.
Bi kịch này xảy ra vốn không phải bởi con đường cứu viện quá xa hoặc nhân viên cứu thương không làm tròn trách nhiệm, chỉ là bởi làn đường dành cho xe cấp cứu vốn dĩ thông suốt, giờ đã bị kẹt cứng.
Cứ tưởng rằng bi kịch phát sinh ngay trong ngày đầu tiên của ngày Quốc khánh sẽ cho chúng ta một hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng chỉ ba ngày sau đó, ngày 4/10 lại xảy ra một sự cố bởi làn đường khẩn cấp bị kẹt cứng dẫn đến một sản phụ phải sinh non. Mọi người biết đấy, một đứa trẻ vẫn còn chưa kịp chào đời cứ như vậy đã bị mắc kẹt ở trên con đường đến thế gian này.
Ảnh minh họa. 
Điều kiện vật chất của chúng ta bây giờ đã trở nên tốt hơn. Chúng ta có tiền, có thời gian để tận hưởng kỳ nghỉ, chúng ta cảm thấy rằng đây hẳn là một điều rất đáng để tự hào.
Tổng số lộ trình đường cao tốc ở Trung Quốc năm nay đã vượt quá 100.000 cây số, ở vị trí cao nhất trên thế giới, quả là một con số đáng để chúng ta cảm thấy tự hào. Nhưng những chuyện xảy ra trên đường cao tốc lại thật sự khiến chúng ta chẳng còn lại chút thể diện nào.
Có xe quả thật rất đời mới, nhưng lại không đi trên phần đường của mình, còn khiến người khác không có đường để đi. Đây không chỉ là hành vi không đẹp, mà còn là phạm tội. Bởi những tài xế vốn tưởng rằng lấn đường mà đi là chuyện nhỏ đó, các ông lấp chết vốn không phải chỉ là con đường, mà là tính mệnh người ta!
Đường cao tốc chính là một ẩn dụ chính xác nhất cho Trung Quốc hiện nay, trên con đường chạy băng băng hướng đến thành công, mỗi một người chúng ta đều khoác lên mình một cái vỏ bọc đường hoàng đẹp đẽ. Trên con đường này, anh không nhường tôi, tôi không nhường anh, chỉ cần có kẽ hở thì cứ thế len vào, có thể kiếm chác được thì cứ kiếm. Chỉ cần bản thân có được lợi ích, thì mặc kệ người khác ra sao. Ai cũng đều chê trách bản thân mình chạy chậm, nhưng mà cuối cùng ai cũng đều không chạy được nhanh, ai cũng đều không thể chạy thoát.
Mỗi một người Trung Quốc đều đang theo đuổi cuộc sống thể diện hơn, đường hoàng hơn, nhưng chúng ta ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, lại tiện tay vứt rác, vứt đầu thuốc lá ở mọi nơi. Chúng ta nói với bố mẹ rằng: Con có tiền rồi, muốn được dẫn bố mẹ ra quán dùng một bữa ăn ngon, nhưng ở trong nhà ăn lại lớn tiếng quát mắng người phục vụ; nói với con mình rằng, bố đã đổi chiếc xe mới rồi, để bố dẫn con ra ngoài hóng mát cho vui, nhưng lại giành đường với người đi bộ ở ngã tư đường.
Lẽ nào đây là thể diện mà chúng ta mong muốn sao? Lẽ nào đây là thể diện mà chúng ta muốn thể hiện trước mặt con cái sao?
Đương nhiên không phải vậy! Đây chỉ là “Diện” 面, là thứ bề mặt, chúng ta tưởng rằng có tiền rồi, tiêu tiền rồi thì người khác sẽ phải nhìn mình với con mắt khác. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng, phía trước còn có một chữ quan trọng hơn, chữ “Thể” 体. Chữ “Thể” 体 này nghĩa là gì? Mọi người có thể viết lại một chút, nó gồm hai chữ “Nhân” 人 và “Bổn” 本, nghĩa là cái gốc của con người là “Thể” 体. Con người phải làm tròn bổn phận của mình, làm tốt phần việc của mình, thì mới có được “Thể”.
Có một lần, tôi đến Nhật Bản, ở một địa danh không quá nổi tiếng, tôi đi vào một phòng vệ sinh, thấy rất là sạch sẽ, dưới sàn ngay cả một giọt nước cũng không có.
Rửa tay xong, tôi phát hiện không tìm thấy giấy lau tay, lúc này bên cạnh có hai mẹ con, họ cũng đang rửa tay. Rửa tay xong, hai người liền cùng nhau ở bồn rửa tay làm như thế này. Tôi vừa nhìn, thấy họ đang vẩy tay cho khô, nhưng rất khẽ, rất nhẹ nhàng, vậy là tôi cũng vẩy theo. Kỳ thực, chúng ta bình thường cũng vẩy, nhưng mà chúng ta là vẩy như vầy, vẩy như vầy, chỉ giận không thể vẩy lên mặt người khác, khiến người ta đều ướt nhèm.
Về sau, hướng dẫn viên du lịch nói với tôi, các em nhỏ Nhật Bản từ nhỏ đã được dạy rằng tuyệt đối không được vẩy nước ra ngoài bồn rửa mặt. Một là, các em cần phải giữ vệ sinh môi trường công cộng sạch sẽ; hai là, người khác nếu chẳng may dẫm phải vũng nước trơn trượt, có thể sẽ bị té ngã. Họ chính là có thể ở ngay một nơi không thể diện nhất – nhà vệ sinh, mà dạy cho chúng ta biết thế nào là thể diện.
Tôi cảm thấy thể diện tuyệt không phải là cái vỏ xa hoa lộng lẫy bên ngoài, mà là trong tâm chúng ta vì người khác, vì môi trường, tự mình câu thúc hành vi của bản thân mình.
Trong 7 ngày lễ Quốc khánh này, bộ ngành công an các nơi cũng tăng mạnh hình thức xử phạt đối với phương tiện lấn chiếm lòng lề đường trái phép. Mọi người biết mức xử phạt là bao nhiêu không? Nam Hải hơn 1.300 NDT, Giang Tây hơn 3.000 NDT, Tứ Xuyên hơn 5.000 NDT, Chiết Giang hơn 19.000 NDT. Chúng ta đã nhìn thấy mức xử phạt, nhưng hy vọng rằng đây sẽ trở thành một cách quản lý quen thuộc, chứ không chỉ tập trung áp dụng trong một khoảng thời gian ngắn.
Chúng ta đều mong đợi có thể được một ‘kỳ nghỉ thể diện’ thật sự. Chúng ta không dám chiếm dụng làn đường khẩn cấp, cũng sẽ tự giác nhường đường cho xe cứu thương.
Một quốc gia, không kể là kinh tế, quân sự lớn mạnh thế nào, nếu như người dân trong nước không làm được những việc thể diện, thì chúng ta sẽ không có được sự tôn trọng đáng nên được có. Pháp luật kiện toàn, thì cần phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, ai ai cũng đều tự giác ước thúc bản thân mình, chúng ta có được “Thể”, thì đất nước mới có “Diện” được".
Chắc hẳn câu chuyện này cũng rất quen thuộc với người Việt Nam ta.
Tính cách có một phần yếu tố di truyền, song một phần lớn khác là do ảnh hưởng của sự giáo dục (trong gia đình, nhà trường) và môi trường xã hội tác động đến. Do đó, tính cách ấy không thể bất biến được. Muốn thay đổi tính cách, con người cần phải đặt trong môi trường nhất định. Nếu như trong một cộng đồng, một xã hội được thắt chặt kỷ cương, đạo đức xã hội, pháp luật nghiêm minh, người thực thi pháp luật không nể nang bất cứ ai, tạo ra xã hội thực sự dân chủ, minh bạch thông tin thì những thói xấu như tham ăn, háo danh, sĩ diện, tùy tiện... sẽ khó có đất mà tồn tại.
Ngoài ra, xã hội cần có sự tuyên truyền mạnh mẽ về việc chống lại các thói quen xấu đã, đang và có xu hướng được hình thành. Bản thân mỗi cha mẹ cần là một tấm gương sáng để con cái noi theo. Nhà trường cần chú trọng khâu rèn luyện đạo đức, nếp sống, thói quen cho trẻ. Bên cạnh dạy kiến thức, nhà trường và gia đình cần dạy dỗ nhiều hơn về văn hóa giao tiếp và ứng xử. Có như vậy mới góp phần đưa văn hóa VN trở thành một điểm sáng trong mắt bạn bè thế giới.
Theo Hạnh Lê/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)