|
Các thành viên của nhóm Hồi giáo Talba Mahaz Pakistan tham gia cuộc biểu tình lên án cuộc tấn công của Iran vào tỉnh Balochistan, ngày 18/1. (Ảnh: AP) |
Các cuộc tấn công hôm 15/1 ở Syria nhằm vào nhiều mục tiêu được cho là lực lượng khủng bố IS. Cùng ngày, tại thành phố Erbil của Iraq, Tehran tuyên bố họ đã tấn công một cơ sở của của cơ quan tình báo Israel Mossad. Theo chính quyền của người Kurd, ít nhất 4 người đã thiệt mạng.
Ngày 16/1, Iran phóng tên lửa vào tỉnh Balochistan của Pakistan, với mục tiêu là nhóm ly khai Jaish al-Adl nhưng khiến ít nhất 2 trẻ em thiệt mạng. Sáng 18/1, Pakistan tấn công đáp trả, giết chết ít nhất 9 người ở tỉnh Sistan-Baluchestan của Iran, ngay bên kia biên giới.
Những cuộc tấn công nhanh chóng của Iran vào 3 nước láng giềng làm dấy lên lo ngại về sự leo thang trong khu vực và khiến nhiều người băn khoăn về thời điểm Tehran khai hoả, trong bối cảnh tình hình khu vực vốn đã nóng bỏng vì cuộc xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza.
Nhìn bề ngoài, các mục tiêu mà Iran nhắm vào ở Syria, Iraq và Pakistan dường như có rất ít điểm chung. Tuy nhiên, giới phân tích có thể chỉ ra một điểm chung, dù việc tấn công vào Pakistan bị cho là canh bạc liều lĩnh và thiếu cân nhắc.
“Tôi nghĩ điều đó có liên quan đến đánh giá của Iran về mối đe dọa gia tăng trong khu vực. Có thể họ cảm thấy cần phải làm như vậy, do áp lực trong và ngoài nước”, Hamidreza Azizi, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh quốc tế tại Berlin, nhận định.
Cuối tháng 12 vừa qua, Israel ám sát Sayyed Razi Mousavi, một chỉ huy hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở Syria bằng một cuộc tấn công tên lửa.
Gần đây, vụ đánh bom kép giữa đám đông ở khu tưởng niệm tướng Iran quá cố Qassem Soleimani khiến ít nhất 90 thường dân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây là cuộc tấn công vũ trang nguy hiểm nhất trên đất Iran trong nhiều thập kỷ.
IS sau đó nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom. Tuy nhiên, Iran cáo buộc nhóm này phối hợp với Israel để hành động, vì thế Tehran tấn công vào các cơ sở được cho là của lực lượng này ở miền bắc Syria và thủ phủ Erbil của người Kurd ở Iraq.
Tháng trước, Jaish al-Adl cũng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đồn cảnh sát ở thị trấn Rask của Iran ở Sistan-Baluchestan, khiến 11 nhân viên an ninh Iran thiệt mạng.
“Nếu bạn nhìn vào hàng loạt vụ việc, những điều này khiến Iran bị cho là yếu kém về thông tin tình báo và thiếu ý chí hành động. Vì vậy, Tehran có thể nghĩ rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, uy tín của họ sẽ bị đe dọa”, ông Azizi nhận định.
“Và đó là lý do tại sao họ quyết định đáp trả ngay lập tức”, ông nói.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Iran muốn thể hiện sức mạnh trên nhiều mặt trận cùng lúc, nhưng không nên gắn các sự kiện dọc biên giới Pakistan với cuộc xung đột tiếp diễn ở Dải Gaza.
Dù cả Pakistan và Iran thường xuyên cáo buộc nhau cho phép các nhóm vũ trang xâm nhập vào lãnh thổ, thậm chí từng nã súng cối vào nhau năm 2014, hai nước vẫn có hợp tác quân sự và ngoại giao trong nhiều năm nay.
Cùng ngày Iran tấn công Pakistan, hai nước triển khai các hoạt động hải quân chung ở eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư. Chỉ vài giờ trước cuộc tấn công của Iran, Bộ Ngoại giao nước này đăng hình ảnh Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bắt tay Thủ tướng tạm quyền Pakistan Anwaar ul-Haq Kakar bên lề hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos.
Những điều đó dẫn đến suy đoán rằng các cuộc tấn công có thể đã được sắp xếp trước, thậm chí có sự phối hợp giữa Iran và Pakistan.
Abdolrasool Divsallar, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Trung Đông, cho rằng Iran và Pakistan cần lẫn nhau. “Dù Pakistan đáp trả nhưng tôi đoán rằng sự leo thang sẽ ở mức hạn chế”, ông nói.
Cũng theo nhà nghiên cứu này, cuộc tấn công của Iran là để gửi thông điệp rõ ràng tới Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là Israel, đồng thời nhằm xoa dịu dư luận trong nước.