Tình yêu “siêu nhân” và chiếc chậu giặt gây án

Vì tình yêu mù quáng, Denise gần như bị mất trí. Cô đã cố gắng giết chết con mình nhiều lần.

Tinh yeu “sieu nhan” va chiec chau giat gay an
Denise Labbél 
Tình yêu “siêu nhân”
Denise Labbé xuất thân từ một gia đình khá giả, cha làm nghề đưa thư. Bản thân là một đứa trẻ thông minh và ham học nhưng cái chết của cha năm 13 tuổi khiến Denise không thể tiếp tục sự nghiệp học hành. Cô phải nghỉ học, làm việc trong một cửa hàng bán thịt để phụ giúp gia đình kiếm sống. Thời gian buổi tối cô còn kiếm thêm tiền bằng nghề sửa quần áo trong một cửa hàng trên phố.
Đến năm 18 tuổi, cô vượt qua kỳ thi của Viện Thống kê Quốc gia ở Renne và được nhận vào làm thư ký. Bản thân là một cô gái xinh xắn, Denise Labbé được nhiều người theo đuổi nhưng lại có mối tình buồn với một thực tập sinh của bệnh viện. Khi Denise sinh con gái Catherine, anh ta cao chạy xa bay bỏ lại hai mẹ con.
Sau biến cố này, Denise Labbé chuyển đến Paris sinh sống vì muốn thoát khỏi lời nói ác ý của mọi người xung quanh rằng chưa kết hôn đã sinh con. Mặc dù là mẹ đơn thân nhưng Denise Labbél luôn yêu thương và chăm sóc chu đáo cho bé Catherine. Cuộc sống yên bình cứ thế diễn ra với hai mẹ con nếu như không có sự xuất hiện của người đàn ông có tên Jacques Algarron.
Jacques Algarron sinh ngày 26.1.1930, là con trai của một chỉ huy quân đội Pháp. Jacques trước khi quen Denise Labbél đã có những câu chuyện tình phóng túng. Năm 17 tuổi, Jacques Algarron đã lên chức “cha” khi khiến bạn gái có bầu. Tiếp đến năm 1952, một người bạn gái khác của anh ta lại tiếp tục mang bầu và cố gắng giữ lại đứa bé khi Jacques Algarron ép buộc phá bỏ, từ chối trách nhiệm.
Cho đến ngày 1.5.1954, cô Denise Labbél chết mê và yêu say đắm Jacques Algarron ngay từ lần gặp đầu tiên. Lúc này anh ta là một sinh viên triết học, trẻ hơn Denise Labbél 3 tuổi và thường xuyên bị ám ảnh bởi triết lý “siêu nhân” của nhà triết học nổi tiếng Friendrich Nietzsche. Anh ta tin rằng đàn ông có quyền hành hạ phụ nữ. Vì vậy anh ta đã có những yêu cầu biến thái đối với người yêu của mình.
Jacques Algarron bắt Denise Labbél phải “lên giường” với người đàn ông khác để sau đó cô quay về và hối lỗi. Thậm chí Jacques Algarro còn nghĩ rằng, mình và Denise Labbél là một cặp tình nhân phi thường, sinh ra là giành cho nhau và hoàn toàn khác biệt so với người khác.
Anh ta thể hiện tình yêu với Denise Labbél một cách điên rồ, khi muốn cô chứng minh bản thân vượt trội hơn những người phụ nữ khác, đồng thời bắt cô chứng minh xứng đáng với tình yêu của anh ta.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Jacques nói với cô Denise Labbél trong một lần hai người cùng nhau ăn tốt, rằng cách duy nhất để chứng minh tình yêu của mình là phải ra tay sát hại cô con gái Catherine, 2 tuổi.
Đến đây nhiều người sẽ nghĩ rằng, tại sao một người mẹ có thể vì nhân tình mà sát hại con mình. Đối với một người phụ nữ, nếu ai đó có ý định làm tổn thương đứa con của họ, bằng mọi giá họ sẽ bảo vệ con mình cho đến cùng, ngay cả hy sinh tính mạng.
Bản thân Denise Labbél sau khi nghe lời đề nghị đáng sợ này cũng đã kiên quyết từ chối. Song vì tình yêu mù quáng, vì sợ mất đi người mình yêu, Denise Labbél gần như bị mất trí và bị Jacques Algarro thuyết phục.
Cho đến tận bây giờ, rất nhiều người không thể hiểu được tại sao vì yêu mà Denise Labbél có thể đồng ý một chuyện kinh khủng đến vậy? Và bằng lời lẽ nào người đàn ông kia có thể thuyết phục người mẹ đơn thân ra tay giết con mình?
Tội ác rúng động
Vì lo sợ sẽ mất đi tình yêu, Denise Labbél đã lên kế hoạch để thực hiện theo yêu cầu và mong muốn của Jacques Algarro. Nhưng ba lần ra tay đầu tiên của cô đều thất bại.
Lần đầu tiên, khi đang ở nhà, Denise Labbél nhận được thư của Jacques Algarro. Ngay sau khi đọc xong lá thư, Denise Labbél mang bé Catherine lên ban công và định thả xuống đất. Nhưng với bản năng của một người mẹ yêu thương con gái đã khiến cô chùn bước ở giây phút cuối cùng, ngăn cản cô gây ra tội ác.
Lần thứ hai chỉ cách đó 8 ngày, khi bị người tình dọa chia tay, cô lo sợ và quyết tâm ném bé Catherine xuống một con sông nhỏ. Tuy nhiên, tình yêu của cô Denise Labbél dành cho đứa trẻ và bản năng làm mẹ lại một lần nữa trỗi dậy.
Không thể đứng nhìn con gái chết đuối, cô đi tìm người giúp đỡ, bé Catherine may mắn sống sót khi một người lạ đã nhảy xuống kênh và lôi bé vào bờ. Lúc này, bé Catherina đã bắt đầu hiểu rằng bản thân đang gặp nguy hiểm và liên tục cầu xin mẹ.
Vào một ngày 6.11.1954, Jacques Algarro một lần nữa ra tối hậu thư với cô Denise Labbél với câu nói: “Em phải tự tay giết giọt máu của mình, chỉ có sự hy sinh này mới tôn vinh tình yêu của chúng ta”. Anh ta muốn Denise hại con vì cô bé không phải là con gái của anh ta.
Jacques Algarro đã đe dọa sẽ ngay lập tức rời khỏi Denise nếu cô không làm theo. Cô bé Catherine không phải lần nào cũng gặp may mắn. Vào ngày 8.11.1954, Denise đã thực hiện được kế hoạch của mình, dìm cô bé trong một chiếc chậu giặt cho đến khi Catherine tắt thở.
Sau đó, cô gửi một bức thư đến Jacques Algarro s để thông báo với anh rằng cô đã giết con gái Catherine, với suy nghĩ rằng nhân tình sẽ vui mừng chấp nhận cô và hành động của cô hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của anh ta. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự hài lòng tuyệt đối của Jacques Algarro, kết quả cô Denise Labbél nhận lại sự lạnh lùng, xua đuổi của người tình.
Khi cảnh sát điều tra bắt giữ, Denise Labbél nhanh chóng không chịu được sức ép tra khảo. Cô thú nhận mình là một “con quái vật”, đồng thời cũng nói rằng Jacques Algarron là hiện thân của ác quỷ khi xúi giục cô làm nên chuyện đáng sợ này.
Năm 1955, cả hai ra trước tòa án ở Blois và cáo buộc lẫn nhau. Denise Labbe buộc tội người tình là chủ mưu xúi giục cô giết con gái, trong khi đó “siêu nhân” Jacques Algarron lại nói cô Denise Labbél bị điên. Tuy vậy, tòa án không tin Jacques Algarron. Người đàn ông này bị tòa phán quyết phải lao động khổ sai 20 năm. Còn Denise Labbél phải dành phần đời còn lại sau song sắt nhà tù.
Phán quyết của tòa gây ra nhiều bất bình trong dư luận. Người ta nói rằng, Jacques Algarron đáng phải nhận sự trừng phạt nặng hơn, vì anh ta là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này.
Thế giới từng ghi lại nhiều câu chuyện đau lòng dẫn đến tội ác vì tình yêu. Martha Wise, góa phụ 40 tuồi sống ở Hardscrabble, bang Ohio, Mỹ vào đầu thế kỷ 20. Không có nhiều việc để làm ở đây, Wise dành nhiều thời gian tham dự các lễ tang. Bà ta là một người đặc biệt và cô đơn.
Người chồng đầu tiên đối xử với bà ta như một nô lệ, và sau khi ông ta chết năm 1923, Wise quyết định tái hôn. Wise để ý đến Walter Jones, nhưng gia đình bà ta phản đối cuộc hôn nhân này đến mức mẹ của Wise thậm chí đã dọa sẽ từ con nếu mối quan hệ này không kết thúc.
Dường như đã chịu thua, Wise chấm dứt tình yêu. Ngày lễ Tạ ơn năm 1924, mẹ của Wise uống một ly nước và nhanh chóng qua đời. Vài tuần sau, cô chú của Wise và 6 người con của họ cũng gặp nạn vì lý do tương tự. Dù đám trẻ may mắn sống sót nhưng cha mẹ của chúng đã chết.
Cảnh sát trưởng khu vực tỏ ra nghi ngờ. Ông còn lo ngại hơn nữa khi có ai đó đã đốt cháy nhà thờ địa phương - nơi đã từ chối cho Wise kết hôn. Khi cảnh sát trưởng khám phá ra rằng Wise đã mua một lượng lớn thạch tín ở hàng thuốc, ông ra lệnh khám nghiệm tử thi cô của Wise và phát hiện ra chất độc.
Khi Wise bị bắt, bà ta dùng lời lẽ bào chữa “cổ điển” nhất: “Con ác quỷ đã bảo tôi làm điều đó”. Wise bị buộc tội giết người và phải ngồi tù. Ngạc nhiên là bà ta lại thích thú cuộc sống trong tù cho đến khi được thả vào năm 1962. Nhưng do không thể hòa nhập với cuộc sống mới, Wise quay lại nhà tù chỉ sau 3 ngày và chết ở đó năm 1971.
Theo Mến Bùi/Pháp luật Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)