Joseph, hiện 60 tuổi và góa vợ, nói với BBC rằng đối với ông, việc không quan hệ tình dục khi còn trẻ từng khiến ông rất xấu hổ và thất vọng. Dưới đây là câu chuyện của Joseph đã được lược dịch:
“Tôi vẫn còn trinh trắng cho đến độ tuổi 30. Tôi không biết điều đó bất thường thế nào, nhưng trong suốt thời gian đó, tôi đã cảm thấy xấu hổ và bị kỳ thị.
Tôi là người cực kỳ nhút nhát và hay lo lắng nhưng không tách biệt. Tôi luôn có bạn bè nhưng chưa bao giờ có thể biến tình bạn thành mối quan hệ thân mật.
Khi vào đại học, tôi không có mối quan hệ yêu đương nào. Nguyên nhân chủ yếu là tôi thiếu tự tin và cảm giác mọi người không thấy mình hấp dẫn.
|
Trong khoảng 15-20 năm, Joseph thực sự không được bất kỳ ai chạm vào hay ôm, trừ những thành viên gia đình như bố mẹ và chị gái. |
Tôi chưa bao giờ nói với bạn bè về điều này và họ cũng không hỏi. Nếu họ hỏi, tôi cũng sẽ chuyển sang chế độ “phòng thủ” vì tôi cảm thấy xấu hổ về điều đó.
Dường như xã hội hay phán xét những người trẻ không quan hệ tình dục. Nhưng tôi nghĩ rằng khi bất cứ điều gì được cho là bất thường, nó có thể bị coi là sai lệch.
Tôi cảm thấy văn hóa góp phần gây ra những cảm giác này của tôi. Nếu bạn để ý đến những bài hát hay bộ phim nổi tiếng, bạn sẽ thấy chúng thường xuyên kể về mối quan hệ tình cảm sớm hay việc từ cậu bé trở thành đàn ông. Tất cả điều đó càng làm cho tôi xấu hổ.
Hầu hết bạn bè tôi đều có bạn gái. Tôi chứng kiến họ bắt đầu mối quan hệ và sau đó, kết hôn. Điều đó ăn mòn lòng tự trọng của tôi một cách từ từ.
Tôi rất cô đơn và khá chán nản, có thể là vì không quan hệ tình dục, nhưng cũng có thể vì thiếu sự thân mật.
Giờ tôi nhìn lại và thấy trong khoảng 15-20 năm, tôi thực sự không được bất kỳ ai chạm vào hay ôm, trừ những thành viên gia đình như bố mẹ và chị gái.
Nếu thích ai đó, tôi không cảm thấy hứng thú hay vui sướng. Thay vào đó, phản ứng tức thì của tôi là buồn bã và trầm cảm. Tôi từng cảm thấy tuyệt vọng về mọi thứ.
Tôi thường trở thành bạn của những cô gái mình thích. Tôi chắc rằng nhiều người trong số họ hoàn toàn không biết gì về cảm xúc của tôi.
Lúc đó, tôi cũng tin rằng họ không thích mình. Nhưng khi nhìn lại, tôi không chắc như vậy nữa, chỉ là tôi không có sức hấp dẫn của sự tự tin.
Phụ nữ không bao giờ hỏi tôi đi chơi. Nếu vậy thì tốt quá. Có lẽ thời đó, phụ nữ ít chủ động hơn.
Tôi bắt đầu bị trầm cảm từ giữa những năm 30 tuổi. Vì vậy, tôi gặp bác sĩ và được kê đơn thuốc chống trầm cảm, bắt đầu đến gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn.
Đó là khi mọi thứ thay đổi.
Trước hết tôi tự tin hơn một chút nhờ các buổi tư vấn. Thứ hai, tôi nghĩ rằng thuốc chống trầm cảm có thể có tác dụng giúp tôi bớt nhút nhát.
Thêm vào đó, tôi trưởng thành hơn một chút. Tôi bắt đầu rủ các cô gái đi chơi và có những mối quan hệ ngắn hạn.
Tôi nhớ rằng mình rất lo lắng trong buổi hẹn hò đầu tiên nhưng tôi cảm thấy: "Điều này thật tốt đẹp, tôi thích nó”.
Vì vậy, tôi rủ cô ấy đi chơi lần nữa và cô ấy đồng ý. Mọi thứ phát triển từ đó.
Chỉ vài tuần sau ngày hẹn hò đầu tiên, chúng tôi bắt đầu thân mật với nhau. Tôi thấy mọi thứ thật thú vị. Một số người nói rằng lần đầu tiên của bạn sẽ không tốt, nhưng với tôi, cảm giác thật tuyệt.
Sau cô gái đầu tiên, tôi gặp vợ mình khoảng 18 tháng sau đó tại nơi làm việc. Tôi để ý đến cô ấy ngay lập tức. Cô ấy thực sự xinh đẹp với đôi mắt to đáng yêu.
Tôi không trực tiếp rủ cô ấy đi chơi nhưng nhờ bạn chung.
Ngày đầu tiên hẹn hò của chúng tôi là vào sinh nhật lần thứ 40 của tôi. Chúng tôi kết hôn 18 tháng sau đó. Cô ấy rất đặc biệt. Tôi cảm thấy thật may mắn khi cô ấy yêu mình.
Khi tôi nói với vợ về quá khứ, cô ấy hoàn toàn chấp nhận và không phán xét. Mối quan hệ của chúng tôi rất bền chặt về mặt tình cảm và không bao giờ có lời chỉ trích nào từ cô ấy.
Chúng tôi kết hôn được 17 năm. Đáng buồn thay, cô ấy qua đời gần ba năm trước.
Tôi luôn cảm thấy rằng tôi đã gặp vợ quá muộn và mất cô ấy quá sớm. Nhưng nghĩ lại, tôi không chắc chắn cô sẽ thấy tôi hấp dẫn nếu gặp tôi khi còn trẻ.
Nhìn lại tuổi trẻ của mình, tôi cảm thấy tiếc nuối. Tôi hối tiếc vì những chuyện đã không xảy ra. Tôi cảm thấy có một đống kỷ niệm đẹp tôi chưa từng được biết hay một loạt trải nghiệm tôi chưa từng có.
Tôi không biết cảm giác tình yêu tuổi trẻ như thế nào, không biết việc trải nghiệm cuộc sống cùng người khác giới thế nào. Và điều đó khiến tôi cảm thấy tiếc nuối.
Vì vậy, điều đầu tiên tôi sẽ nói với bất cứ ai trong tình huống tương tự là: Hãy sống một cách nghiêm túc.
Chúng ta có xu hướng lo lắng khi người trẻ làm những việc nguy hiểm như dùng ma túy, quan hệ tình dục trước tuổi…Vì vậy, chúng ta ít khi lo lắng về việc người trẻ KHÔNG LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ.
Nhưng nếu bạn thấy một người chưa bao giờ có bạn gái/bạn trai, đừng tự cho rằng đó là điều họ muốn.
Hãy quan tâm đến họ, không phải bằng cách hỏi: "Tại sao bạn không bao giờ đi chơi với ai?", mà bằng cách khuyến khích và giải thích rằng mọi người đều lo ngại khi lần đầu rủ người khác đi chơi.
Lo lắng là cảm giác rất bình thường, và mong muốn được ở cùng ai đó cũng vậy. Tất cả những cảm giác này là một phần của loài người. Nếu bạn nói rằng mình không cần những cảm giác đó, bạn đang chối bỏ bản thân mình khỏi những trải nghiệm của con người.”