Lễ hội chém đầu dê "dã man" ở Nepal

Theo chân một người bạn về làng của bạn ở Nepal và cùng đón lễ hội hiến tế động vật, tôi đã từng rất sợ hãi. Nhưng lễ chém đầu dê đã diễn ra không như tôi nghĩ.

Có lần tôi đến Nepal trùng với lễ hội Darshain quan trọng của xứ này. Đọc một số báo nước ngoài mới biết đây cũng là lễ hiến tế động vật. Hàng ngàn gia súc, nhiều nhất là dê bị chém đầu để cúng tế thần linh. Các bài báo cho rằng phong tục này dã man và nhiều ý kiến đề nghị phải dẹp bỏ.
 
Thế nhưng lễ chém đầu dê diễn ra rất nhẹ nhàng đến nỗi một người rất nhạy cảm với việc hành hạ súc vật như tôi cũng thấy bình thường. Sáng hôm ấy, mọi người dẫn chú dê ra sân làm một số nghi thức. Tiếp đến một người đàn ông khoẻ mạnh nhất trong làng cầm con dao to bén ngót chém đầu dê. Chỉ mấy giây chiếc đầu dê rơi xuống đất, nhanh đến nỗi chú dê còn không kịp la hay hay biết chuyện gì xảy ra. Con vật không bị hành hạ như một thú tiêu khiển cho con người hay để mua vui cho thánh thần nên không có cảm giác bất nhẫn hay bạo tàn.
Rồi theo phân công, đám nhóc con trong nhà nhanh chóng nhặt chiếc đầu dê mang vào bếp để thui. Cánh đàn ông xẻ thịt dê rồi giao cho nhóm phụ nữ mang ra bờ suối làm sạch rồi nấu nướng. Nhà này lăng xăng giúp nhà kia. Âm nhạc rộn ràng, không khí chan hoà, ấm cúng và vui vẻ. Mấy hôm đó đi đâu mình cũng được mời ăn món dê cà ri kiểu Nepal. Ăn không hết thì họ làm thịt khô để dành cho những ngày không có thức ăn.
Người Nepal rất nghèo. Nhà bạn tôi gần như chỉ ăn cơm trắng độn ít rau quanh năm suốt tháng. Những ngày tôi đến họ cũng chỉ có rau và cơm đãi khách. Mọi người chỉ được ăn thịt trong dịp này. Người ở xa về đoàn tụ, cả nhà xúm xít quây quần tíu tít bên bữa ăn giản dị. Lễ Darshain, nhà nào cũng làm lễ giết dê nhưng người Nepal luôn là một dân tộc tử tế hiền hoà.
Chứng kiến tận mắt lễ hội chém dê ở Nepal, không có lý do nào để tôi lên án chê bai lễ hội này ngoài sự đồng cảm và thấu hiểu. Mà thực sự trong lòng tôi không dấy lên chút suy nghĩ ghê rợn hay lên án nữa.
Thật sự càng đi nhiều, tôi càng thấy mình bé nhỏ, kiến thức hạn hẹp, suy nghĩ hạn chế, đầu óc chứa đầy định kiến. Sau lần chứng kiến lễ chém đầu dê ở Nepal cũng như trải qua nhiều vùng đất mới với những phong tục tập quán văn hoá khác, tôi tập dần thói quen không định kiến, dễ bị những thông tin bên ngoài tác động, không - hoặc ít nhất là khoan - chỉ trích phán xét ai đó, vấn đề nào đó khi mình chưa thực sự am hiểu, chia sẻ hay tận mắt chứng kiến để có cái nhìn tương đối khách quan.
Không biết có phải từ những câu chuyện như vậy mà dần dần tôi trở thành người ít bày tỏ chính kiến trước những sự kiện nóng bỏng ngoài xã hội hay không. Thậm chí có một số bạn bè còn hỏi phải chăng tôi thờ ơ trước những bức xúc, những sai trái. Nhưng thà vậy còn hơn việc rất có thể tôi đang chỉ trích oan ức sai lầm một ai đó, một địa phương, một nền văn hoá khác biệt chỉ vì tôi không rõ ngọn ngành, không am tường sự thật.
Dưới đây là chùm ảnh về lễ hội chém đầu dê ở một làng quê thanh bình của Nepal :
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Theo Tú Nguyễn/PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)