Căn nhà ma quái ở trung tâm thủ đô nước Anh

Khu vực Quảng trường Berkeley ở trung tâm thủ đô London (Anh), suốt hơn hai thế kỷ qua luôn được mệnh danh là nơi đáng sống nhất thành phố. Tuy nhiên, tại khu dân cư này, còn có một góc khuất gây ám ảnh, đó chính là căn nhà ma quái...

Tuy nhiên, tại khu dân cư này, còn có một góc khuất gây ám ảnh mang tên căn nhà ma quái số 50 Quảng trưởng Berkeley, nơi bị bao phủ bởi vô vàn những câu chuyện kỳ dị khó lý giải.
Mặt tiền ngôi nhà số 50 Quảng trường Berkeley. Ảnh: Wormwood Chronicles.
Theo chuyên trang Historic Mysteries, chuyện bắt đầu từ năm 1740 khi ngôi nhà 4 tầng tại số 50 Quảng trường Berkeley được vị kiến trúc sư tên William Kent xây dựng.
Vài nhân vật nổi tiếng trong lịch sử đã sống ở đây, chẳng hạn như cố Thủ tướng Anh George Canning hay cố Thủ tướng Winston Churchill. Song điều khiến người ta chú ý tới ngôi nhà bí ẩn không chỉ có hai chính trị gia quá cố. Một “kẻ cư ngụ” khác đã khiến nhà 50 Quảng trường Berkeley vang danh khắp London, thậm chí toàn nước Anh.
Kẻ liều lĩnh
Năm 1840, tin đồn về những sự việc kỳ quái tại nhà 50 Quảng trường Berkeley đến tai chàng sinh viên 20 tuổi Robert Warboys. Cậu trai trẻ không tin vào chuyện ma quái và cho rằng mọi bí ẩn bao phủ ngôi nhà ở Berkeley chỉ là hoang đường.
Trong một lần uống rượu với bạn bè, Warboys và các bạn đã đánh cược với nhau. Họ thách thức Warboys ngủ qua đêm tại căn phòng trên tầng hai nhà số 50. Warboys chấp nhận thử thách. Với dòng máu can đảm của người Hà Lan, Warboys tìm đến ngôi nhà và xin chủ nhân cho phép anh sử dụng căn phòng.
Tốn khá nhiều công thuyết phục, cuối cùng Warboys cũng nhận được sự cho phép từ người chủ nhưng cần tuân thủ nghiêm ngặt hai điều kiện. Thứ nhất, Warboys phải luôn mang theo bên mình một khẩu súng và thứ hai, khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, thậm chí từ xa, anh phải rung chiếc chuông trong phòng để gọi người chủ. Warboys đồng ý, không chút lưỡng lự.
Tiệm sách cổ được anh em nhà Maggs mở tại nhà số 50 Quảng trường Berkeley. Ảnh: Cryptopia.us. 
Sau nửa đêm, Warboys ngồi một mình trong phòng. Người chủ nhà đã đi ngủ ở phòng phía dưới nhưng chỉ chợp mắt được chừng 45 phút thì tiếng chuông vang lên không ngừng.
Sau tiếng chuông là tiếng súng nổ chói tai. Chủ nhân căn nhà nhanh chóng chạy lên và mở khóa cửa phòng của Warboys. Mọi thứ thuộc về căn phòng không thay đổi, ngoại trừ chàng thanh niên liều lĩnh. Warboys ngồi co quắp nơi góc phòng, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Cậu vẫn giữ khẩu súng trong tay, khói bốc ra từ họng súng. Một viên đạn găm trên bức tường phía đối diện. Không còn điều bất thường nào khác.
“Thứ gì đó” quanh đây
Chuyện kể rằng gần 5 thập kỷ trôi qua từ ngày sự việc kỳ quặc xảy ra với cậu thanh niên Warboys, hai thủy thủ từ tàu HMS Penelope thuộc Hải quân Anh đậu tải cảng Portsmouth có chút thời gian rảnh dạo chơi London.
Robert Martins và Edward Blunden đều say khi họ đột nhập vào căn nhà 50 Quảng trường Berkeley. Tầng hầm ngôi nhà quá ẩm nên họ không thể ngủ qua đêm, cả hai quyết định đi lên tầng. Khi lên đến tầng hai, Blunden bỗng có cảm giác bất an.
Anh nói với bạn rằng mình cảm thấy sự hiện diện của “thứ gì đó”. Martin bỏ qua lời người đồng đội và cứ thế bước tới mở cửa sổ để lấy không khí trong lành.
Cả hai ngủ thiếp đi nhưng Blunden chợt tỉnh giấc vào khoảng một giờ sáng. Tiếng cửa cót két khiến anh chú ý. Sau khi nhìn kỹ, Blunden phát hiện ra điều bất thường. Cửa phòng mở toang và có một vật thể đang trườn trên nền. Nó mang màu xám xịt và chặn toàn bộ lối đi.
Martin lúc này cũng tỉnh giấc. Blunden nhìn thấy một khẩu súng trường gần cửa sổ. Anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi cố chạy tới lấy khẩu súng. Nhanh như chớp, sinh vật kia tấn công Blunden.
Nhiều người cho rằng sinh vật kỳ lạ trong ngôi nhà số 50 Quảng trường Berkeley thực chất là một con bạch tuộc. Ảnh minh họa: Pinterest. 
Martin nắm lấy cơ hội để bỏ chạy. Lao nhanh xuống tầng một, thoát khỏi căn nhà, Martin tìm tới một sĩ quan cảnh sát và lôi anh ta tới ngôi nhà. Lúc cả hai quay lại căn phòng, nó trống rỗng. Blunden đã chết.
Tuy nhiên, các báo cáo về cái chết của Blunden khá mâu thuẫn. Một số nói thi thể anh được phát hiện dưới tầng hầm, bị chặt thành nhiều mảnh. Số khác lại ghi nhận anh chết vì nhảy khỏi cửa sổ. Song có một điểm chung giữa các báo cáo là mô tả về biểu cảm trên gương mặt Blunden. Nó giống hệt Warboys năm xưa, sợ hãi đến tột cùng.
Sinh vật bí ẩn
Những lời thủy thủ Martin kể có thể gây nghi ngờ do anh trong trạng thái say rượu lúc chạm trán sinh vật bí ẩn. Nhưng lời của thượng nghị sĩ Anh Thomas Lyttleton dường như đáng tin hơn.
Ông từng sống tại nhà số 50 Quảng trường Berkeley và ở cùng căn phòng Martin và Blunden ngủ qua đêm. Thượng nghị sĩ Lyttleton đã báo cáo về việc ông nhìn thấy một sinh vật mà ông không thể xác định rõ hay giải thích cụ thể về nó. Ông đã dùng súng bắn trúng sinh vật kỳ lạ, khiến nó rơi xuống. Dù vậy, cuối cùng, người ta vẫn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của nó.
Theo lời kể từ các nhân chứng, sinh vật nọ trông như “một thứ chất lỏng nhớp nháp”. Nó tạo ra âm thanh kỳ lạ khi di chuyển. Để dễ tưởng tượng nhất thì nó giống như một con bạch tuộc.
Dựa trên lời mô tả này, các nhà nghiên cứu tin rằng sinh vật bí ẩn tại nhà 50 Quảng trường Berkeley thực tế đúng là một con bạch tuộc. Bằng cách nào đó, nó thích nghi được với môi trường sống bên ngoài biển và xâm nhập vào hệ thống cống ngầm ở London qua sông Thames. Con vật chui qua hệ thống ống nước để đến cư ngụ trong ngôi nhà.
Những con ma nhà 50
Câu chuyện về sinh vật bí ẩn nhà 50 chỉ là phần nổi của tảng băng. Rất nhiều người khác nói họ đã nhìn hoặc cảm thấy những điều không thể giải thích được tại ngôi nhà.
Không ít lời suy đoán được đưa ra và đáng chú ý nhất là giả thiết về việc nhà 50 Quảng trường Berkeley bị linh hồn một phụ nữ trẻ ám, người đã tự tử vì bị chính bác của mình lạm dụng.
Một số người cho rằng những con ma ám ngôi nhà có thể là linh hồn một đứa trẻ bị người hầu giết hại hay linh hồn người đàn ông tự giam mình trong căn phòng trên tầng hai nhà 50 đến khi phát điên.
Không ít người mô tả họ luôn có cảm giác bất an khi đi trên những bậc thang dẫn lên các tầng trên ngôi nhà số 50 Quảng trường Berkeley. Ảnh: Strawberry Tours. 
Những năm 1930, anh em nhà Maggs đã mua lại nhà số 50 Quảng trường Berkeley và mở một cửa hàng buôn bán sách cổ ở đây. Từ đó, không xuất hiện thêm bất kỳ báo cáo nào về những hiện tượng kỳ lạ trong ngôi nhà. Thế nhưng, vẫn không ai được phép sử dụng phòng trên tầng cao nhất của ngôi nhà dù với lý do gì. Theo một số bản tin, anh em nhà Maggs còn dán thông báo cấm nhân viên lên tầng.
Đến nay, những người dành thời gian nghiên cứu, điều tra các hiện tượng bất thường ở nhà 50 Quảng trường Berkeley vẫn chưa thể đưa ra kết luận về điều gì thực sự đã xảy ra. Một số người bị thuyết phục bởi ý tưởng rằng đây là hiện tượng siêu nhiên trong khi số khác tin “thứ không tên” ở ngôi nhà là một loài động vật hay sinh vật mà khoa học có thể biến đến hoặc chưa.
Theo Gia Bảo/Nông nghiệp Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)