Cuộc bỏ phiếu bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) đã diễn ra tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp) chiều 16/7 (giờ địa phương). Nữ chính khách người Đức đã giành được 383 phiếu ủng hộ, 327 phiếu chống trên tổng số 733 phiếu bầu (tương đương 52% số phiếu thuận). Bà Ursula von der Leyen chỉ cần 374 phiếu thuận để trở thành Chủ tịch EC.
Với kết quả trên, bà von der Leyen đã trở thành người phụ nữ đầu tiên làm Chủ tịch EC, thay thế Chủ tịch sắp mãn nhiệm người Luxembourg, ông Jean-Claude Juncker.
Phát biểu trước các nhà lãnh đạo châu Âu trong ngày bỏ phiếu, bà von der Leyen cho biết bà sẵn sàng ủng hộ việc ra hạn thời hạn chót của Brexit (Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) tới sau ngày 31/10 nếu cần thiết.
|
Chủ tịch đắc cử của EC Ursula von der Leyen. Ảnh: News Front |
Đề cập tới chủ đề "nóng" khác là biến đổi khí hậu, bà von der Leyen cam kết đề xuất một "thỏa thuận xanh" cho châu Âu trong 100 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức, hướng tới một châu lục không có khí thải CO2 vào năm 2050, đồng thời nhấn mạnh các vấn đề xã hội, thu nhập của người lao động, chính sách nhập cư và biến đổi khí hậu sẽ là trọng tâm chương trình nghị sự của mình trong 5 năm tới.
Bà von der Leyen được các nhà lãnh đạo EU đánh giá là lựa chọn phù hợp để lãnh đạo cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, tại Đức vẫn còn những chia rẽ trong các chính đảng về việc ủng hộ bà von der Leyen.
Đảng Xanh, đảng Cánh tả và một phần Đảng Dân chủ xã hội (SPD) đã tuyên bố không bỏ phiếu cho bà von der Leyen với lý do bà không phải là ứng cử viên hàng đầu và không phù hợp với vị trí này.
Đây là lần đầu tiên sau gần 60 năm, một người Đức được trao quyền lãnh đạo cao nhất trong EU với trách nhiệm bao gồm đề xuất các luật mới của EU, thực thi các quy định và giải quyết những thỏa thuận thương mại.
Trước đó một ngày, Ursula von der Leyen - nữ chính trị gia thuộc đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Đức - cho biết bà sẽ từ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức vào ngày 17/7. Trên trang Twitter, bà von der Leyen cho biết bất kể kết quả cuộc bỏ phiếu thế nào, bà cũng sẽ "từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Đức vào ngày 17/7 tới để phục vụ châu Âu với tất cả khả năng".
Quyết định trên của bà Ursula von der Leyen nhận được sự ủng hộ và tôn trọng của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà Merkel cho biết việc bà von der Leyen từ chức Bộ trưởng Quốc phòng cho thấy bà đã quyết định cho “một giai đoạn mới trong cuộc đời” với tất cả sức mạnh và tâm huyết cho nhiệm kỳ Chủ tịch EC.
|
Ảnh: DW |
Bà Ursula von der Leyen sinh ra trong một gia đình chính trị giàu có tại Brussels (Bỉ) và cùng gia đình chuyển đến Đức năm 13 tuổi. Bà Leyen từng học kinh tế tại Học viện Kinh tế và Chính trị London (Anh) rồi quay trở lại Đức để theo học ngành dược tại Hannover. Tại đây, bà gặp chồng tương lai và kết hôn, đảm đương trách nhiệm của một người vợ, người mẹ nuôi nấng 7 đứa con ở một trang trại vùng quê.
Đến năm 2003, với khát khao cháy bỏng, bà von der Leyen quyết định tiếp bước theo cha tham gia chính trường đầy khắc nghiệt. Bà được bổ nhiệm vào vị trí phụ trách quyền lợi phụ nữ và trẻ em của bang Lower Saxony.
Đến năm 2005, khi bà Angela Merkel làm thủ tướng, bà Leyen gia nhập đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU). Bà Leyen lập tức kêu gọi tăng trợ cấp xây dựng nhà trẻ để những bà mẹ như bà có thể thoải mái đi làm sau khi sinh con. Sự năng động của bà đã vấp phải ánh mắt hoài nghi của các nhân vật bảo thủ trong đảng CDU và sự kinh ngạc từ phía cánh tả.
Việc bổ nhiệm bà làm Bộ trưởng Quốc phòng năm 2013 là một quyết định vô cùng bất ngờ. Trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Đức giữ chức vụ này là thách thức lớn nhất của bà von der Leyen.
Nhưng cũng chính từ đó, bà Leyen được lòng dân chúng hơn. Trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng của một quốc gia công nghiệp đông dân nhất EU, bà đã thỏa thuận để quân đội Đức tăng cường tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Vượt qua nhiều hoài nghi, trong gần 6 năm làm Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà von der Leyen đã để lại nhiều dấu ấn, khẳng định được năng lực lãnh đạo và khả năng khi đưa quân đội Đức đi qua một giai đoạn nhiều biến động của quan hệ đồng minh truyền thống xuyên Đại Tây Dương.