Giữa nơi đất khách, gặp người cùng quê
Trương Thành và vợ là Lý Hiểu Mẫn đều là người Nhữ Giang (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Thành vốn là một đầu bếp có tay nghề điêu luyện tại một nhà hàng ở Trịnh Châu. Năm 1999, vợ chồng Thành cùng con trai tách ra làm riêng, mở một quán ăn trước cổng đại học Hà Nam. Do đồ ăn ngon, giá cả hợp lý nên sinh viên rất thích, kinh doanh khá phát đạt.
Một ngày tháng 11/2000, trong quán xuất hiện một chàng trai cao lớn, phong độ đẹp trai. Mẫn nghe giọng chàng trai biết là người cùng quê nên bắt chuyện hỏi thăm. Qua tâm sự mới biết người này tên Trần Dũng, sinh viên mới vào trường được 2 tháng, nhà Dũng ở quê chỉ cách nhà Mẫn 2km.
Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiện, lúc này Mẫn được biết Dũng có tình cảnh rất đáng thương. Dũng bị cha mẹ bỏ rơi từ bé, được cha mẹ nuôi tốt bụng chăm sóc lớn khôn.
|
Ảnh minh họa. |
Tháng 9/2000, Dũng thi đỗ đại học, nhưng trước khi thi tốt nghiệp phổ thông thì cha nuôi lâm trọng bệnh rồi mất, chi phí ăn học đều do anh chị Dũng gom góp lại. Vốn dĩ Dũng không đến quán ăn cơm vì muốn tiết kiệm tiền, nhưng hôm đó là sinh nhật mẹ nuôi, Dũng nhớ tới mẹ nên muốn ăn món ăn quê nhà.
Nghe câu chuyện của Dũng, trong lòng Mẫn cảm thấy thương cảm nên bảo Dũng sau này cứ gọi mình là chị họ. Mẫn gọi chồng (tên Thành) lúc đó đang bận bịu trong bếp ra giới thiệu cậu em.
Thành biết thân thế của Dũng cũng có sự đồng cảm sâu sắc nói việc thi đỗ đại học không phải dễ, khuyên Dũng nên gạt bỏ tâm trạng, cố gắng học cho tốt, sau này có khó khăn gì thì cứ nói với mình, nhất định sẽ giúp đỡ Dũng tận tình, không có gì phải ngại.
Từ đó về sau, Dũng thường xuyên đến quán ăn cơm. Về phần vợ chồng Thành, chỉ cần biết Dũng gặp khó khăn liền chủ động giúp đỡ. Dũng học xong cũng đến quán giúp đỡ anh chị việc vặt, mối quan hệ như tình thân. Vợ chồng Thành coi Dũng như anh em, lo lắng toàn bộ tiền sinh hoạt phí cho Dũng. Năm 2003, Dũng học năm thứ 3 và có một người bạn gái, cả hai giống như người trong gia đình của vợ chồng Thành.
Bắt nguồn từ việc cho “em họ” ở cùng nhà
Giữa năm 2004, Dũng chuẩn bị tốt nghiệp, đôn đáo khắp nơi nhưng tìm được công việc phù hợp không phải dễ, vì vậy Dũng có ý định học tiếp lên cao học. Vợ chồng thành khuyên Dũng cứ tiếp tục tìm việc, mặt khác thì ôn thi cao học, ăn uống thì cứ đến quán, ngoài ra, quán còn thừa mấy phòng, Dũng có thể đến ở để tiết kiệm chi phí. Dũng cảm động chuyển đến chỗ vợ chồng Thành sinh sống.
Ngày 8/10/2004, Thành lái xe về quê thăm cha mẹ, đến trưa, Mẫn bỗng nhận được điện thoại thông báo Thành bị tai nạn, đầu óc hoảng loạn không biết làm thế nào. Dũng nghe tin lập tức đưa Mẫn vào viện. Lúc này, Thành bị đa chấn thương trên người, phần đầu bị thương tổn nghiêm trọng. Mãi 7 ngày sau khi được cấp cứu tích cực, Thành mới tỉnh lại nhưng hai mắt đã không nhìn thấy ánh sáng.
Tai nạn là do Thành lái xe vượt tốc độ gây ra, trách nhiệm đều do Thành tự chịu. Trước khi bị tai nạn, vợ chồng Thành mới mua một căn nhà bằng tiền tích cóp, để có tiền chữa trị cho chồng, Mẫn đành phải bán nhà.
Đầu tháng 11, Thành xuất viện, một mình Mẫn không những vừa phải lo việc cửa hàng, lại phải chăm con và chồng mù lòa, hàng ngày vất vả nên cơ thể gầy gò tiều tụy đi nhiều. Thấy vậy, Dũng rất ái ngại thương cảm nên quyết định dừng việc ôn thi, toàn tâm toàn ý giúp Mẫn lo việc gia đình.
Lúc đầu, vợ chồng Thành kiên quyết không đồng ý, vì Dũng cần phải tập trung học hành, nhưng Dũng còn kiên quyết hơn nên đành phải chấp nhận. Hơn nữa, họ cũng hiểu, Thành bị mù hai mắt, gia đình rất cần Dũng giúp đỡ. Do lúc đó Dũng vẫn chưa tìm được việc làm, vợ chồng Thành đề nghị chia 1/3 lợi nhuận của quán cho Dũng nhưng Dũng một mực từ chối.
Mùa xuân 2005, do cả ngày bận bịu ở quán nên Dũng không tham gia thi cao học, bạn gái Dũng thi đỗ một cách thuận lợi. Khi bạn gái hỏi Dũng sau này tính thế nào, Dũng quả quyết nói với bạn gái rằng mình không thể bỏ được gia đình này, bởi họ đã có ân nghĩa với mình. Trong lúc này, Dũng phải giúp vực dậy gia đình, sau này tính tiếp. Bạn gái thấy vậy rất cảm động nhưng đồng thời cũng lo lắng cho tương lai của Dũng.
Hai tiếng ái tình thật cay đắng
Sau khi bán nhà, gia đình Thành đành phải ở cả tại quán. Đầu tháng 3/2005, Thành và con trai cùng lúc sốt cao, uống thuốc mấy ngày liền không biến chuyển nên phải nhập viện. Mẫn hàng ngày chạy đi chạy lại chăm sóc chồng ở viện và lo việc ở quán, vất vả hết chỗ nói.
Chiều một ngày, Dũng thấy Mẫn từ viện về, tâm trạng buồn bã nên đẩy cửa vào định lựa lời an ủi thì thấy Mẫn đang khóc. Mẫn vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, sau khi chồng bị tai nạn, tuy trong lòng đau khổ nhưng không muốn người ngoài biết.
Dũng đến cạnh đặt tay lên vai Mẫn an ủi, lúc đó Mẫn không biết sự xuất hiện của Dũng, khi quay người lại thì phát hiện ra Dũng nên ôm trầm lấy Dũng khóc lớn. Dũng thấy vậy cũng khóc theo.
Mấy hôm sau, Mẫn chuyển đồ từ trên gác xuống, không may bị ngã ở cầu thang, bong gân chân. Dũng đến bệnh viện ân cần chăm sóc khiến Mẫn vô cùng cảm động. Thấy Dũng vất vả, Mẫn nhiều lần khuyên Dũng nên đi tìm việc nhưng Dũng không chịu.
Tiền bán nhà của Mẫn, ngoài việc chữa trị cho chồng vẫn còn thừa một ít. Tháng 5/2005, Dũng gợi ý Mẫn sửa sang lại cửa hàng, làm thêm mấy phòng sang trọng và mời một đầu bếp giỏi về làm. Từ đó, khách hàng tăng mạnh, lợi nhuận lên gấp đôi.
Mẫn rất vui, muốn chia lợi nhuận cho Dũng nhưng nói thế nào Dũng cũng không chịu nhận. Đột ngột Dũng vòng tay ôm lấy eo Mẫn, mọi chuyển xảy ra quá bất ngờ, Mẫn đỏ mặt đẩy Dũng ra rồi chạy khỏi phòng.
Sau đó nhiều ngày, mỗi khi gặp nhau, Mẫn cảm thấy không được tự nhiên, Dũng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Mẫn. Khoảng một tháng sau Mẫn mới trở lại tâm lý bình thường. Cô nghĩ, Dũng làm như vậy có thể chỉ là rung động nhất thời, bởi bạn gái của Dũng xinh đẹp lại học cao học, còn mình đã 28 tuổi, từ nông thôn lên. Vì vậy, Dũng không có lý do gì để thích mình, từ đó, Mẫn cũng không để sự việc ngày hôm đó trong lòng.
Từ báo ơn thành tình yêu
Ngày 8/10/2005, là sinh nhật lần thứ 25 của Dũng. Tối đó, Mẫn làm một mâm cơm thịnh soạn cùng gia đình và hơn chục nhân viên uống rượu chúc mừng Dũng.
Đến hơn nửa đêm, Thành uống khá say nên đi ngủ trước, sau khi sắp xếp cho chồng xong, Mẫn đến phòng Dũng xem tình hình. Nào ngờ, vừa thấy Mẫn bước vào phòng, Dũng liền ôm trầm lấy cô. Mẫn muốn hét lên nhưng lại sợ chồng ở phòng bên cạnh tỉnh giấc nên cố sức vùng vẫy nhưng không thoát khỏi Dũng, sau đó cả hai quan hệ tình dục với nhau.
Sự việc xảy ra, Mẫn vô cũng xấu hổ, khi chuẩn bị rời khỏi phòng Dũng thì Dũng quỳ xuống nói: “Chị ơi! Em biết em không phải là người! Nhưng em biết từ khi anh bị mù mắt, chị đã rất đau khổ và vất vả. Em thực sự yêu chị từ lúc đó. Chị ly hôn đi, em muốn cưới chị”. Mẫn không ngờ Dũng lại nói ra được những điều hoang đường như vậy nên không biết trả lời thế nào, chỉ rơi nước mắt.
Để Mẫn tin tưởng tình yêu của mình, Dũng lấy ra một cuốn nhật ký, trong đó viết kín những dòng yêu thương dành cho Mẫn đưa cho Mẫn xem. Mẫn cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không hiểu được tại sao Dũng lại như vậy. Mẫn nghĩ, chẳng lẽ trước nay Dũng chưa từng nhận được tình yêu thương của người mẹ ruột nên mới yêu mình? Nhưng bất kể thế nào, Mẫn cũng không cam lòng bỏ rơi người chồng tàn tật.
Mấy hôm sau, Dũng lại tiếp tục kéo Mẫn vào phòng quan hệ. Sau hai lần tiếp xúc xác thịt, Mẫn cuối cùng cũng mất đi lý trí, bắt đầu tìm cơ hội hẹn hò thường xuyên với Dũng hơn. Do sợ bị chồng phát hiện nên hai người thuê một căn nhà gần quán làm nơi ân ái.
Cũng kể từ khi có tình nhân, Mẫn trở nên tươi tỉnh khác thường, không những chăm chút trang điểm mà còn vui vẻ tự tin trở lại như trước đây…
Trước những thay đổi của vợ, lúc đầu Thành rất vui, nhưng lâu dần Thành cảm thấy có điều gì đó khác thường nên dò hỏi Dũng về tình hình của vợ ở bên ngoài. Dũng đáp: “Chị Mẫn vừa trẻ lại xinh đẹp, còn anh không còn như trước đây, không thể cho chị ấy cuộc sống bình thường, nên chị ấy cần có cuộc sống của riêng mình”.
Câu trả lời của Dũng khiến Thành có cảm giác lo lắng về vợ lớn nhất trước nay chưa từng có. Thành bắt đầu để ý lời nói, hành vi của vợ. Thành phát hiện ra rằng, trong quan hệ vợ chồng, Mẫn tương đối bị động và chỉ cho có lệ.
Sáng một ngày tháng 3/2006, Thành tỉnh dậy thì không thấy vợ bên cạnh. Do Mẫn thường xuyên đi mua rau vào giờ này nên cũng không để tâm.
Tuy nhiên, khi Thành mò mẫm ra nhà vệ sinh, qua phòng của Dũng thì nghe thấy bên trong có tiếng động lạ. Thành dừng lại nghe ngóng thì phát hiện tiếng người phụ nữ rất quen thuộc. Thành tức giận, máu huyết đều dồn cả lên đầu, hận vì không thể đạp cửa xông vào. Lúc đó Thành nghĩ việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết nên lặng lẽ về phòng ngồi khóc một mình.
Cả 3 người rơi vào bi kịch
Sau mấy ngày suy nghĩ, Thành đề nghị ly hôn với Mẫn. Thấy Mẫn tỏ thái độ ngạc nhiên, Thành nói rõ rằng mình đã biết chuyện của Mẫn và Dũng. Thành tin rằng Dũng thực lòng yêu cô, còn mình mù mắt, không thể cho Mẫn cuộc sống tốt nhất. Lời nói của chồng khiến Mẫn cảm thấy xấu hổ, hối hận liền quỳ sụp xuống khóc nói từ nay sẽ không qua lại với Dũng nữa.
Toàn thân Thành run lên bần bật, kỳ thực, trong thâm tâm Thành không hề muốn ly hôn. Thành nghĩ mình đã trở thành phế nhân, nhưng người vợ hiền thục lương thiện không những không chê mình còn hết lòng chăm sóc an ủi, lại hứa sẽ không quan hệ với Dũng nữa nên dễ dàng tha lỗi cho vợ.
Sau lần đó, Mẫn nói với Dũng rằng chồng đã biết mối quan hệ của hai người, đề nghị Dũng đi khỏi quán, tìm một công việc đàng hoàng để làm. Dũng trầm ngâm một lát rồi đề nghị Mẫn nhất định phải ly hôn chồng. Để tỏ thái độ quyết tâm của mình, Dũng gọi bạn gái đến trước mặt cho biết mình đã yêu chị Mẫn và chia tay với cô.
Một thời gian qua đi, Dũng vẫn không chịu rời khỏi quán, đồng thời tiếp tục quản lý việc kinh doanh của quán. Thành một lần nữa đề nghị ly hôn. Nhưng khi hỏi ly hôn xong Thành sẽ đi đâu về đâu, Thành chỉ khóc không nói gì. Mẫn nói mình biết nỗi tủi phận trong lòng Thành nhưng nếu Dũng đi rồi thì biết lấy ai lo liệu công việc? Một mình Mẫn là phụ nữ, gánh vác gia đình này quả là khó khăn. Nghe vậy, Thành phẫn vô cùng nhưng cũng không biết phải làm thế nào.
Éo le một bà hai ông
Từ đó về sau, quan hệ của Mẫn với Dũng dần dần được công khai, trước mặt người làm, họ cũng không còn ý nhị như trước đây, các cuộc gặp gỡ ân ái ngày càng dày hơn. Nhiều lúc, đêm khuya, Dũng còn cố ý không cho Mẫn về. Thành thấy vậy trong lòng như nhỏ máu nhưng quả thực không thể lay chuyển được tình hình.
Về phía Mẫn thì luôn trong tâm trạng mâu thuẫn, một bên là chồng, bên là người tình khiến Mẫn bị áp lực rất lớn. Cô yêu Dũng cuồng nhiệt nhưng cũng không cam tâm bỏ rơi chồng con. Còn Dũng thì hết lần này đến lần khác đề nghị Mẫn ly hôn với Thành rồi kết hôn với mình. Mẫn nói thẳng với Dũng: “Em yêu anh, nhưng không thể bỏ mặc chồng được”. Đồng thời Mẫn cũng hứa sẽ chăm sóc Thành suốt đời, nhưng Thành không được can dự vào việc của mình và Dũng.
Khi Mẫn nói suy nghĩ này của mình với Dũng, Dũng liền nổi giận: “Anh có thể coi Thành là anh trai của mình, chăm sóc anh ấy suốt đời nhưng em phải ly hôn với anh ta”. Mẫn nghe xong khóc lóc nói mình không thể làm được điều đó.
Tháng 12/2006, để tránh khỏi sự đeo bám của Dũng, Mẫn cùng chồng đi khỏi quán đến một nơi xa xôi, thuê một căn phòng để ở. Nhưng Dũng nghe tin dò tìm đến nơi. Vậy là, trong tình cảnh hai bên đều không ai chịu ai, sau tết 2007, Dũng cũng chuyển đến đây để ở.
Mẫn vốn dĩ nghĩ mình có thể điều tiết được mối quan hệ đối lập giữa hai người đàn ông. Nhưng lúc này tình cảm của Dũng và Thành đã vô cùng lạnh nhạt. Tuy sống cùng nhà nhưng ít khi nói chuyện, cả hai đều coi nhau là thù địch.
Không lâu sau, Dũng tiến thêm một bước, cảnh báo Mẫn và Thành không được có quan hệ vợ chồng. Đối với Thành, đây có lẽ là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời người đàn ông. Tháng 4/2007, giữa Thành và Dũng nảy sinh cãi vã. Thành cảm thấy nhục nhã và tuyệt vọng nên uống thuốc ngủ tự tử, may mắn được Mẫn phát hiện kịp thời nên mới giữ lại được mạng sống.
Trong khi mối quan hệ giữa 3 người trở nên phức tạp và hỗn loạn thì công việc kinh doanh ở quan lại phát triển rất mạnh. Dũng quyết định mở thêm một quán bán bánh. Được sự đồng ý của Mẫn, họ đầu tư hơn 100 ngàn nhân dân tệ cho ý tưởng này, quán được chính thức khai trương vào ngày 27/7/2007.
Để chúc mừng, tối hôm đó Mẫn và Dũng uống rất nhiều rượu trắng, mãi đến rạng sáng hôm sau mới từ quán về đến nhà. Hôm đó, Thành ở một mình không tài nào ngủ được, thấy trên người vợ mùi rượu nồng nặc nên đến gần để đỡ. Tuy nhiên, tay của Thành vô tình chạm vào ngực Mẫn. Dũng thấy vậy liền đẩy Thành một cái suýt ngã xuống nền nhà. Mẫn trách Dũng tại sao lại đối xử với Thành dã man như vậy? Nói xong liền đi vào phòng của con trai ngủ.
Dũng vẫn chưa chịu buông tha cho Thành, nửa tiếng sau, khi Mẫn đã ngủ say, Dũng vẫn còn hơi rượu trong người nên vào phòng gọi Thành dậy yêu cầu nhanh chóng ly hôn Mẫn. Đồng thời, Dũng đe dọa, nếu Thành vẫn còn tiếp tục hành động như ngày hôm nay với Mẫn thì sẽ giết Thành.
Sau câu nói ấy, bao nhiêu tức giận, sự nhục nhã dồn cả lên đầu khiến Thành mất lý trí, không điều khiển được bản thân. Thành bị Dũng dồn vào chiếc bàn phía sau lưng, tay Dũng vô tình chạm phải con dao để trên bàn nên lặng lẽ cầm lấy giấu sau lưng. Bằng cảm giác, khi Dũng áp sát, Thành liền dùng dao đâm chém liên tiếp vào người Dũng.
Tuy Thành không nhìn thấy gì, nhưng mấy nhát dao đâm trúng ngực và vết chém trúng đầu, cổ Dũng khiến Dũng không kịp kêu cứu, gục xuống nền nhà. Thành tiếp tục lao vào đâm chém.
Khi thấy Dũng đã không còn cử động, Thành mới vứt dao, sợ hãi hoang mang ngồi xuống nền nhà. Khoảng hơn 10 phút sau, Thành cố bình tĩnh gõ cửa phòng Mẫn nói mình đã giết Dũng.
Mẫn nghe xong, khuôn mặt biến sắc chạy sang kiểm tra thì thấy Dũng nằm trên vũng máu nhưng vẫn còn thở. Cố lấy bình tĩnh, Mẫn gọi xe cấp cứu rồi băng vết thương nặng nhất ở cổ Dũng. Tuy nhiên, khi bác sĩ đến nơi thì Dũng đã tử vong. Lúc này, Thành tỏ ra rất bình tĩnh, đề nghị Mẫn báo cảnh sát giúp mình. Khi cảnh sát có mặt, Thành nói với vợ: “Hiểu Mẫn, anh có lỗi với em. Em nhất định phải sống tốt, nuôi con thành người”.
Cái kết tan cửa nát nhà
Ngay hôm đó, Thành bị cảnh sát tạm giữ hình sự, ngày 9/8, chính thức bị phê chuẩn bắt giữ. Ngày 5/12/2007, tòa án nhân dân trung cấp thành phố Trịnh Châu mở phiên tòa xét xử công khai vụ án trên, gây sự chú ý rất lớn trong dư luận thành phố. Trên tòa, Thành không hề biện hộ cho mình, Thành tỏ ý nói mình cảm thấy có lỗi rất lớn với vợ. Lời cuối, Thành nhấn mạnh: “Vợ tôi và Trần Dũng đều là người tốt, hi vọng mọi người đừng trách cứ gì họ”.
Ngày 11/3/2008, tòa án đưa ra phán quyết, người bị hại Trần Dũng cũng có một phần lỗi. Bị cáo Trương Thành sau khi gây án đã ra đầu thú, ăn năn hối cải, thái độ nhận tội tốt nên được giảm nhẹ hình phạt. Tòa tuyên Trương Thành phải nhận mức án 15 năm tù giam vì tội “Giết người”.
Trong câu chuyện trên, một thẩm phán nhận xét: Trương Thành và Hiểu Mẫn nhận giúp đỡ Trần Dũng vì lòng lương thiện, thương người. Trần Dũng vì báo đáp ân nghĩa mà giúp đỡ họ lo liệu công việc kinh doanh. Vốn dĩ đây là câu chuyện đầy tính nhân văn khiến người ta cảm động. Nhưng bi kịch ở chỗ, từ tình thương, Dũng lại đem lòng yêu người nhận mình là em họ, quên hết quan niệm đạo đức.
Từ chỗ báo đáp ân nghĩa biến thành kẻ cơ hội nhân lúc Trương Thành gặp nạn để cướp vợ người khác. Thêm vào đó, Hiểu Mẫn lại không biết cách xử lý đúng mối quan hệ tình cảm giữa ba người khiến mối quan hệ này không thể tháo gỡ. Chúng ta nên biết rằng, sự đồng cảm không thể thay thế được tình yêu, hôn nhân lại là chuyện hết sức nghiêm túc và cần trân trọng nên không thể tùy tiện. Mong rằng đây cũng là bài học để mỗi người chúng ta rút kinh nghiệm.