|
Ảnh minh họa. |
Tôi không hiểu vì sao vợ tôi lại có thể nói nhiều đến thế. Cô ấy hầu như lúc nào cũng có thể ca thán, cằn nhằn... nói chung là hầu như chả thứ gì ưng ý cô ấy và luôn miệng nhắc nhở người khác. Tôi đi làm về, chưa kịp bước chân vào nhà, đã bị cô ấy nhắc bỏ giầy đúng nơi quy định. Sáng vừa ngủ dậy thì bị nhắc gập chăn. Ăn uống có trót đánh đổ, rơi vãi gì ra nhà là bị cô ấy ca cho một bài vì sự luộm thuộm, mất vệ sinh... Tức quá, tôi toàn làm ngược lại những điều cô ấy nhắc để cho cô ấy biết thế nào là bực mình. Nhưng bản thân tôi thấy rất mệt mỏi. Nhiều khi tôi chỉ muốn đi khỏi nhà để tránh nghe những lời càm ràm của vợ.
Nguyễn Trung Trực (phường Âu Cơ, TP Việt Trì, Phú Thọ).
Cái sự "nói nhiều" của phụ nữ theo một số nghiên cứu là một "đặc điểm giới" của chị em, nên anh đừng quá buồn phiền vì tính cách này của chị nhà. Đây là một cách giúp chị em giải tỏa được những căng thẳng, bức xúc trong lòng, ở góc độ nào đó còn tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó, khi quá đà sẽ lại thành ra tiêu cực.
Để khắc phục được "nhược điểm" này của vợ, anh hãy "triệt tiêu" nguyên nhân, cái "nguồn" khiến chị phải nói nhiều. Đó là anh cố gắng khắc phục tất cả các điểm mà chị không vừa lòng, hoặc là hạn chế nó ở mức thấp nhất. Đồng thời cũng góp ý với vợ là hãy để anh "tự giác", đừng nhắc nhở nhiều kẻo anh chỉ muốn "làm ngược lại". Mong là những nỗ lực của anh sẽ có kết quả.