Tôi về sống chung một nhà với anh tới nay mới được 6 tháng. Những tưởng khi kết hôn, phải về sống chung với nhà chồng, tôi sẽ phải lo đối phó với mẹ chồng như nhiều cô dâu mới khác. Nhưng thật bất ngờ khi kẻ khiến tôi "ăn không ngon, ngủ không yên" lại chính là em trai chồng tôi.
Em trai chồng tôi bằng tuổi tôi, quen được nuông chiều, lại học hành không đến nơi đến chốn nên có cách hành xử cà chớn. Nhà có điều kiện nên mẹ chồng tôi mở shop bán đồ thể thao cho cậu ta quản lý. Ngày về ra mắt, tôi đã không có mấy thiện cảm với cậu ta. Cái thói ăn chơi đã ngấm vào máu. Cái vẻ mặt kênh kiệu, nhất là nụ cười của cậu em chồng dành cho tôi phải dùng cụm từ "đểu cáng" để miêu tả. Biết tôi bằng tuổi, cậu ta ngang nhiên bá vai tôi và cho rằng đó là hành động tình cảm. Thậm chí trong bữa cơm, cậu ta còn cả gan lấy chân đá chân tôi dưới gầm bàn khi tôi ngồi đối diện. Tôi định tỏ thái độ nhưng vì phép lịch sự nên lại thôi.
|
Tôi nhiều lần đứng tim trước những trò đùa tai quái của cậu em chồng. (Ảnh minh họa) |
Những tưởng sau khi lấy anh, cậu ta sẽ phải biết cách cư xử hơn vì tôi đã trong vai chị dâu. Vậy mà...
Cậu ta đi tắm, ngang nhiên không đóng cửa, để tới khi tôi không biết đẩy cửa ra thì hình ảnh trước mắt làm tôi xấu hổ tới mức muốn độn thổ. Tôi trách thì cậu ta bình thản đáp: "Nhà có ai đâu mà phải đóng cửa", rồi cười nhe nhởn. Mỗi lần tôi làm việc nhà là cậu ta lại kè kè bên cạnh, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt rất khiếm nhã.
Nếu không vì bố mẹ chồng đối xử với tôi quá tốt thì chắc tôi đã đòi ra ở riêng rồi. Nhiều khi muốn nói ra với chồng nhưng lại sợ anh nói tôi đa nghi, rằng cậu ấy có quý mến mới làm thế. Nhưng không lẽ tôi phải hứng chịu những trò đùa tai quái của cậu em chồng này suốt đời? Sau một thời gian suy nghĩ, tham khảo ý kiến của mấy chị đồng nghiệp, tôi quyết định phải dạy cho cậu em chồng cà chớn này một bài học, phải cho cậu ta biết rằng, trong nhà, tôi là chị dâu cậu ta, phải nhận được sự tôn trọng từ cậu ta.
Nói là làm. Chiều hôm đó sau khi đi làm về, tôi ghé qua siêu thị mua mấy cái "underwear" dành cho các bé cấp 2. Vừa về tới cổng, tôi đã bắt gặp nụ cười nham hiểm của cậu em chồng. Chắc cậu ta lại vừa nghĩ ra trò phá tôi đây. Bình tĩnh bước lại gần, tôi thì thầm vào tai cậu chàng: "Để cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của chú dành cho chị kể từ khi chị về nhà chú tới nay, chị có món quà nhỏ tặng chú đây".
Cầm món quà trên tay, cậu ta vui mừng ra mặt, không chút ngại ngần mở ngay gói quà. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu ta khi mấy chiếc "underwear" hình Doremon, vịt Donald đủ màu sắc đập vào mắt. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn tặng kèm cậu chàng vài lời quan tâm: "Mấy cái này hợp với phong cách của chú đấy. Mẹ bận không mua được thì chú phải bảo chị chứ. Chú cũng đến tuổi biết mắc cỡ rồi, cứ thả rông hoài thì ngượng chết". Cậu ta đứng chôn chân tại chỗ, mặt tái mét, không nói được câu nào. Vậy là 1 - 0 nghiêng về tôi.
Hiệp thứ hai, tới bữa cơm cậu ta vẫn tiếp tục ngồi đối diện tôi. Không chịu ngồi im như những lần trước. Lần này, thừa lúc cậu ta gắp thức ăn lên miệng, tôi lấy chân đá mạnh vào chân cậu ta khiến cậu ta giật mình, đánh rớt thức ăn xuống áo. Không kịp để cậu ta phản ứng lại, tôi tiếp luôn: "Lớn rồi mà vẫn ăn tham như trẻ con. Cứ từ từ mà ăn, có ai giành với chú đâu". Cả nhà thích thú trước câu nói đùa của tôi, liền cười phá lên, quay sang trêu chọc cậu ta. Mặt cậu chàng đỏ bừng lên, chắc giận tôi lắm. Chiến thắng tiếp tục nghiêng về tôi.
Tới tối, khi tôi đang dọn dẹp trong bếp, cậu ta tiếp tục đi và giữ nguyên cái kiểu nhìn tôi chằm chằm như mọi lần. Tôi quyết định phải cho cậu em chồng một bài học về cách nhìn người này nữa. Biết cậu ta đứng đằng sau, tôi cố tình quay lại rồi làm rớt chiếc thớt gỗ đang cầm trên tay. Đã tình toán từ trước nên chiếc thớt rơi trúng vào chân, cậu chàng đau điếng la toáng lên. Cả nhà không ai thương còn hùa vào bảo tại cậu ta cứ thích chạy lăng xăng làm gì.
Tối lên phòng tôi thầm nghĩ, chắc ngày mai cậu ta sẽ phải tránh xa tôi ra mất. Biết cậu em chồng không phải người xấu nhưng do được nuông chiều nên chưa biết cách ứng xử. Cậu ta sẽ còn bị tôi dạy dỗ dài dài nếu còn tiếp tục những trò đùa quá trớn. Tôi tin có một ngày, cậu ta sẽ phải răm rắp nghe theo người chị dâu bằng tuổi như tôi mà thôi!