Em và M. yêu nhau được gần 5 năm. Trước khi yêu, chúng em có ba năm học cùng phổ thông. vì vậy, chúng em hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc. Trước khi yêu M., em có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng vì giấc mơ chinh phục giảng đường đại học, nên em bỏ qua mọi sự quan tâm của họ.
Em bắt đầu yêu đầu năm thứ hai đại học. Khi ấy, anh là học viên của một trường quân đội. Yêu bộ đội thiếu thốn tình cảm lắm. Chúng em ở cách nhau 10 km nên thỉnh thoảng mới gặp nhau. Hàng trăm lần em nói lời chia tay với anh. Nhưng chia tay vì quá nhớ mà không thể gần nhau chứ không phải vì hết yêu. Vì vậy, sau những lời chia tay, chúng em lại yêu sâu sắc hơn trước.
Khi yêu, hai đứa đều xác định tiến đến hôn nhân, nên ngay cái tết đầu tiên anh đã đưa em về ra mắt gia đình. Tuy nhiên, em đã bị bố mẹ anh phản đối gay gắt vì quá gầy. Vì yêu nhau nên 2 đứa quyết vượt qua mọi rào cản.
|
Vì tình yêu chung thủy, em quyết bên anh dù anh chỉ có hai bàn tay trắng. Ảnh minh họa. |
Sau khi ra trường, em bị bố mẹ gán ghép với một chàng trai đất Hà thành cao ráo, công việc ổn định và theo đuổi suốt bốn năm học Đại học. Vì yêu chung thủy, nên dù bị gia đình dọa sẽ từ mặt, em vẫn quyết tâm từ chối sự sắp xếp ấy và chờ đợi anh chàng quân nhân nghèo khó. Em quyết không bao giờ phụ bạc tình yêu ấy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chúng em đã yêu nhau được gần 5 năm. Cả hai cùng háo hức với những kế hoạch một đám cưới hạnh phúc. Vì không dám trái ý bố mẹ nên M. muốn cả hai cùng có con để gia đình cho phép.
Ngày thiên thần xuất hiện trong cuộc đời em có lẽ là ngày em hạnh phúc nhất. Khi nghe tin, anh đã đi xe hơn 100km để đón chào thành viên mới. Anh lo cho con từng bữa ăn, nhắc em uống thuốc mỗi bữa...
Nhưng điều lạ là M. luôn trốn tránh khi em nhắc đến việc báo cho gia đình hai bên biết. Cuối cùng, vì em ép buộc phải nói thì anh buông thõng một câu: “Em à, anh đã hỏi mẹ rồi. Mẹ không đồng ý cho chúng mình cưới đâu. Mẹ bảo, bỏ đứa bé đi rồi chia tay”.
Và nỗi đau ấy như ngàn nhát dao xuyên vào tim em bỏng rát sau khi nghe thêm câu nói của người em coi là chồng từ lâu. Anh bảo: “Bây giờ, công việc của anh chưa được ổn định. Sắp tới anh phải đi học, rất bận. Không có thời gian chăm sóc cho hai mẹ con. Gia đình em thì nghèo, chúng ta không có chỗ dựa. Hơn nữa, bố mẹ anh muốn có một cô con dâu biên chế nhà nước, nhà phải gần cơ quan nơi anh làm việc. Chúng mình bỏ con đi em. Anh không còn yêu em nữa…”. Cô không tin những gì mình vừa nghe lại thốt ra từ miệng một người cô từng coi là chồng- Một thượng úy Hậu Cần.
Em không thể ngờ, anh có thể sở khanh đến thế, Đứa con thứ hai anh mong có được mà anh nói nhẹ nhàng... bỏ. Bé đầu, chúng em lỡ kế hoạch, nên anh khuyên em bỏ. Giờ anh lại bắt em tiếp tục bỏ đứa con mà anh vô cùng hạnh phúc khi có được.
Em xác định làm mẹ đơn. Sao lòng em vẫn yêu hắn thật nhiều. Tình yêu mụ mị khiến em vấp hết sai lầm này đến sai lầm khác. Em héo mòn đi trông thấy. Công việc của em đổ bể vì dự định về gần người yêu. Nhưng anh quay lưng phó mặc hai mẹ con.
Những cơn nghén nặng khiến em càng xác xơ, tiều tụy. Trong một lần choáng váng, một cú bước hụt cầu thang đã kéo con em ra khỏi cuộc đời mình. Khi ấy, bé được 12 tuần tuổi. Khốn nạn thay, nghe tin ấy, hắn mừng vui lắm. Và ngày giỗ của con em cũng là ngày chia tay của bố mẹ nó.
Quằn quại trong đau đớn, em đã mất tất cả, gia đình, công việc, người yêu… và đến đứa con bé bỏng cũng bỏ em đi mất. Ngay ngày hôm đó, trong em chỉ còn nỗi uất hận. Em chỉ có một suy nghĩ, phải giết người tình, thằng đàn ông khốn nạn ấy… Nhưng khi thấy anh ta, em không làm được.
Sau ngày đó, chuỗi ngày thương nhớ con trôi dài bao nhiêu thì nỗi căm hận trong em càng dai dẳng bấy nhiêu. Sau hai tháng mất con, em tìm về gặp anh ta với ý định sẽ chấm dứt cuộc đời mình và đưa người tình đi theo.
Gặp hắn, thấy hắn đang nấu nướng, vui đùa trong một gia đình gần đơn vị. Em lại một lần cay đắng ngã khụy. Lần cuối cùng gặp em, hắn nói: “Bố mẹ anh không cho anh cưới em, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh xin lỗi”. Nói rồi và hắn đi.
Trong những cơn mơ, nửa đêm tỉnh giấc, em thấy mình lạc vào sự cô đơn. Nghĩ đến hắn vui bên tình mới, trong em lại uất nghẹn sự căm hờn. Nghĩ đến 2 đứa con và cả tuổi thanh xuân đã héo mòn chờ đợi, em lại xót xa tự vòng tay ôm chặt lấy mình.
|
Có lần, trong căn phòng vắng, nỗi cô đơn bao trùm, em lại đặt chiếc dao lam lên cổ tay. Ảnh minh họa. |
Không biết bao nhiêu lần, đặt chiếc dao lam lên cổ tay, nhưng em không làm được điều ấy. Sự thù hận kéo em ở lại. Em nghĩ, em sẽ chết cùng hắn, hoặc sẽ hạnh phúc cho hắn thấy… Rồi em lại tự quyết tâm bước qua một nấc của sự tổn thương.
Ai sẽ chấp nhận được quá khứ của em đây? Ai sẽ chấp nhận tuổi xuân muộn màng? Cứ nghĩ đến điều này, em lại khóc, lại lao lên cây cầu nối giữa hai bờ sông Hồng và muốn rơi ra khỏi lan can… Nhưng lúc đó, em lại nghĩ về gia đình mình, nghĩ về những tội lỗi của mình khiến bố mẹ phải lo lắng.
Em lại quỳ sụp xuống đường khóc tức tưởi trong mệt mỏi. Bàn tay em lại ôm chặt lấy khuôn mặt héo hon vốn đã ủ rũ và bắt chính mình phải vượt qua.