Từ cuối tháng 10 đến nay, trên kênh Youtube xuất hiện bộ phim ngắn "Trái cấm", dựa trên bộ truyện cùng tên từng "làm mưa làm gió" trong cộng đồng LGBT (người đồng tính – song tính – chuyển giới) Việt Nam, với hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận trên mỗi tập phim. Đây là một hiện tượng hiếm hoi về chủ đề cuộc sống của người đồng tính, chuyển giới, lần đầu tiên có tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của cả những người bình thường, “gây bão” trên các trang mạng xã hội.
Tác giả của truyện, đồng thời là đạo diễn phim - Yun Bin - vốn là một người chuyển giới từ nữ sang nam. “Chàng trai” sinh năm 1992 cho biết, anh muốn thông qua ngôn ngữ điện ảnh để giúp dư luận xã hội có cái nhìn đúng đắn và cởi mở về cộng đồng LGBT. Bộ phim của anh khắc hoạ bối cảnh toàn màu hồng, các nhân vật đồng tính, chuyển giới trong phim đều hoà nhập với xã hội, trường học, được mọi người xung quanh yêu mến, đối xử thân thiện.
Tuy nhiên, thực tế ngoài đời lại không như vậy, xã hội vẫn còn định kiến rất nhiều với người có vấn đề về giới tính. Qua dàn diễn viên của bộ phim “Trái cấm”, PV có cơ hội tiếp xúc với một chàng gay, trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ thật lòng về cuộc sống hàng ngày của dân đồng tính.
Lâm Vũ Bình (20 tuổi) có vẻ ngoài nam tính và rất đẹp trai, hiện đang là sinh viện tại Sài Gòn. Cậu cũng không quá điệu đà như tôi nghĩ, kể chuyện khá nhẹ nhàng. Từ nhỏ cho đến lúc học lớp 8, Bình khẳng định, cậu vẫn thích con gái. Nhưng đến năm lớp 9, cậu thay đổi hoàn toàn, bắt đầu nhận thấy sự khác biệt trong nội tâm và cảm xúc của mình, khi cậu yêu đơn phương “dữ dội” một… bạn nam cùng lớp.
|
Chàng gay đẹp trai như hotboy Lâm Vũ Bình. |
Ban đầu Bình khá sốc và thấy kỳ lạ, không dám nói với ai. Nhưng dần dần lớn lên, cậu tìm hiểu nhiều hơn, và biết mình bị gay. Cuộc sống của Bình trở nên khó khăn, nhất là khi bố mẹ cậu biết được sự thật giới tính con trai mình. Tuy nhiên, đến nay thì mọi thứ rất ổn, gia đình và bạn bè đã hiểu rõ chuyện của Bình, họ đều vui vẻ chấp nhận.
Những góc u tối bị phơi bày
Bình từng trải qua 2 mối tình hạnh phúc với 2 người bạn trai có bề ngoài long lanh như hotboy.
Bình cười khổ, cậu bảo cậu may mắn lắm, bởi cậu được mọi người xung quanh chấp nhận giới tính thật của mình. Còn nhiều người bị gay hoặc les khác mà cậu quen biết, đa phần họ có cuộc sống rất tồi tệ, thậm chí bị ngược đãi.
Bình trải lòng, “những góc khuất của người đồng tính có rất nhiều. Tâm lý chung là ai đồng tính cũng sợ bị người xung quanh phát hiện, ra đường bị chọc là... bê đê, đồng bóng, xăng pha nhớt; hay chỉ trỏ này nọ, bị dè bỉu kỳ thị; thậm chí bị coi là bệnh hoạn.
Tuy xã hội bây giờ hiện đại, nhiều bạn dám bộc lộ, sống thật với giới tính của mình từ rất nhỏ, song đa phần phải giấu kín. Em biết rất nhiều người làm đủ nghề như giáo viên, công an, quan chức, giám đốc…chẳng qua do nghề nghiệp nên phải giấu giếm, hàng ngày cư xử như người bình thường, luôn cố tỏ ra mình không gay không les. Khi có một mình thì họ dằn vặt nhiều lắm, tâm lý bị đè nén.
Chính vì đè nén nên một bộ phận người đồng tính có suy nghĩ lệch lạc, gây ra nhiều chuyện khiến xã hội đã định kiến càng thêm định kiến. Anh chị đọc báo hàng ngày xem, cứ có vụ án giết người hay việc xấu liên quan đến đồng tính, là người ta gom chung một giuộc hết à!. Nhưng có phải tất cả người đồng tính đều vậy đâu”.
Người đồng tính cả nam lẫn nữ đều có cuộc sống phải che giấu nhiều thứ, khó có thể sống thật với chính mình
Bình nói thêm, “có nhiều bạn nam – nữ thẳng (giới tính bình thường) cũng quen nhau giết nhau vì tình, cũng trộm cướp, mà còn làm việc xấu hơn là đằng khác. Nhưng họ bị xã hội lên án chưa chắc dữ bằng dân đồng tính tụi em.
Ở Sài Gòn em sống, người đồng tính rất nhiều, họ bộc lộ hẳn luôn. Nhưng đâu phải tất cả đều xấu, có những người nghèo lắm, tội lắm, nhưng họ ngay thẳng, sống thật thà lắm. Em sợ nhất người ta hay xì xầm, bĩu môi là mấy thằng bê đê “dơ” lắm, bệnh tật chết đi được. Chẳng lẽ họ bình thường không mang bệnh gì chắc. Họ hay tưởng tượng dân đồng tính tụi em làm những việc gì đó ghê tởm, buồn lắm chị ạ.
Đúng là có nhiều người đồng tính sống buông thả, ăn chơi và tính cách có phần khuất lấp, nhưng họ sai theo cá nhân thôi, không vơ đũa cả nắm được.”
Có thể gọi thế giới người đồng tính là thế giới “ngầm”, bởi phần lớn gay – les chỉ bộc lộ bản chất, sống thật con người mình khi ở trong bóng tối, khi màn đêm buông xuống, và khi gặp gỡ ai đó “cùng hội cùng thuyền”. Ngoài những người đồng tính cố gắng hoà nhập với xã hội, thì một bộ phận khác lại chọn lối sống thác loạn, nghiện ngập, mại dâm, và nhiều chiêu trò nguy hiểm như dụ dỗ, ép buộc quan hệ đồng tính.
Bình kể, cậu từng có ký ức khá đáng sợ về 1 lần đi chơi, xém bị bỏ thuốc mê. Vì ngoại hình trắng trẻo, đẹp trai, lại còn “non”, nên nhiều anh gay thích Bình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kẻ đánh thuốc mê Bình cũng vậy, hắn ta còn có ý đồ xấu, muốn lợi dụng cậu làm việc khác, may mắn cậu được người khác giúp đỡ, kịp thời tránh thoát nên mới không gặp nguy hiểm gì.
Làm phận gay cũng ngót nghét hơn 5 năm, Bình hiểu rõ suy nghĩ của “người trong cuộc”. Cậu không bênh vực gay, cậu thừa nhận người gay cư xử khác thường lắm. Hình hài con trai nhưng điệu bộ, giọng nói như con gái, lại có xu hướng thích âu yếm, chiều chuộng, nên xã hội thường tỏ ra ghê sợ, chửi bới là... biến thái, bệnh hoạn. Đó là định kiến chung ám ảnh cả dư luận lẫn người gay, rất khó để xoá bỏ.
Bình có cuộc sống khá yên ổn và chẳng phải lo nghĩ gì, nhưng các anh chị em bị gay – les mà cậu quen biết thì không may mắn như thế. Cậu còn ít tuổi nhưng lại chứng kiến rất nhiều chuyện đau lòng.
“Em thương mấy anh chị trong những hội chợ lô tô lắm, đầy người trước em cả một thế hệ. Họ trải qua vô vàn khó khăn cực nhọc, để có 1 nghề nuôi sống gia đình họ phải khổ luyện nhiều tiết mục nguy hiểm. Không nói đâu xa, ngay trong xóm em ở, tới ngày gì đó lễ tết giỗ tổ, kế nhà có 1 nhóm chuyển giới, họ học và làm nhiều tiết mục em cảm thấy không khác tra tấn bản thân, như múa lửa, ăn đèn cầy đang cháy; ghê hơn là ghim mấy cái lông con công vô mắt để giữ thăng bằng đó. Nhìn sợ lắm..."
|
Người đồng tính rất khó kiếm công việc chân chính, phải học biểu diễn nguy hiểm như ăn đèn cầy (nến) đang cháy...và múa lửa, nến trên chính thân thể mình (ảnh: Lao động)
|
Bình nói "để có tiền họ chấp nhận đánh đổi nguy hiểm lấy miếng cơm manh áo. Lắm ông “bầu” các điểm hội chợ lô tô bóc lột sức lao động, bắt họ biểu diễn như thế để “câu” khách. Làm mấy trò đó người ta tò mò lắm. Nhưng có lần đi xem, đứng dưới có người chỉ trỏ bảo “ôi lại mấy thằng pê đê, nghe giọng ỏn ẻn thấy ớn”, em xót xa và thương các anh chị đồng tính nhiều hơn”.
Cảm giác như qua lời kể của cậu bé, những con người nghèo khổ trong giới của cậu diễn xiếc mưu sinh, bị người xung quanh nhìn nhận như... những con thú trong rạp xiếc. Đâu ai biết họ cố gắng để hoà nhập, cố gắng sống lương thiện bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt tự làm ra, đem tính mạng đánh cược số phận, đắp đổi qua ngày để nuôi bao nhiêu miệng ăn.
Màn đêm dần buông xuống, những lời kể của Bình cũng thêm nặng trĩu, đầy thương cảm. Những chia sẻ xúc động của cậu đã lật mở phần nào góc khuất khó nói trong cuộc sống thường nhật của người đồng tính. Cậu đã thay những người cùng giới của mình, nói về ước mơ, khát khao, và điều mà cộng đồng LGBT mong mỏi nhất, vẫn luôn là sự đồng cảm, dang tay đón nhận từ xã hội…