Nghi ông hàng xóm là "tác giả" của con mình
Ông Nguyễn Văn Tú vốn là một người quê ở miền Trung vào huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh buôn bán. Tại đây ông gặp gỡ và kết duyên với bà Trần Thị Lệ rồi sống luôn ở quê vợ. Cuộc sống gia đình ban đầu rất hạnh phúc, hai vợ chồng đều chịu khó làm ăn nên điều kiện kinh tế gia đình tương đối khá giả.
Rồi một câu con trai kháu khỉnh chào đời. Đối với nhiều người, khi sinh con đầu lòng là lại là con trai là một điều vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên đối với gia đình bà Lệ đó lại là nguồn cơn bắt đầu cho chuỗi ngày hai vợ chồng chìm trong mâu thuẫn, cãi vã dẫn tới việc hai vợ chồng ly hôn.
Bởi lẽ ngay khi con chào đời, ông Tú đã bảo rằng con trai không giống mình. Nhưng nghĩ rằng trẻ sơ con mới sinh ra sẽ thay đổi diện mạo khuôn mặt theo từng ngày nên cũng khó xác định nó giống ai nên ông Tú vẫn chăm sóc vợ con nhưng không khỏi nghi ngờ... Khổ nỗi, đứa bé càng lớn lên lại càng không có nét gì giống bố, cũng chẳng giống mẹ mà ông Tú lại thấy rằng nó giống ông hàng xóm cạnh nhà mình hơn. Ổng nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình.
Từ đây, ông Tú thường xuyên theo dõi hành động của vợ mình và ông hàng xóm xem hai người có qua lại với nhau không. Tuy nhiên, sau nhiều ngày theo dõi ông Tú vẫn không hề thấy vợ mình có dấu hiệu ngoại tình. Không bắt được quả tang vợ ngoại tình nhưng ông Tú vẫn không hết nghi ngờ đứa con không phải là “tác phẩm” của mình mà là của ông hàng xóm. Từ nghi ngờ, ông Tú bắt đầu truy vấn vợ.
Trước sự nghi ngờ của chồng bà Lệ một mực khẳng định mình là người chung thủy với chồng. Chưa bao giờ bà có ý định léng phéng với người khác và việc có con với ông hàng xóm thì lại càng không. Để chứng minh mình trong sạch bà Lệ đã khóc lóc, thề thốt đủ kiểu nhưng ông Tú vẫn không tin. Chỉ còn cách cuối cùng là cho cả hai bố con đi xét nghiệm ADN là chính xác nhất nhưng ông Tú cũng không chịu đi vì sợ rằng vợ mình có thể mua chuộc bác sĩ để họ làm sai kết quả.
Cuộc sống gia đình này cứ thế tiếp diễn mà chẳng có được một ngày hạnh phúc, vui vẻ. Ông Tú không đánh đập, chửi bới vợ con nhiều nhưng việc ông này cứ nghi ngờ và lạnh nhạt với vợ cũng đủ để bà vợ khốn khổ. Đến khi cậu con trai được 12 tuổi thì hai vợ chồng này quyết định ly hôn. Ông Tú dự định sau khi chia tay vợ sẽ trở về quê hương ở miền Trung để sống nốt quãng đời còn lại.
|
AND huyện Châu Thành - nơi giải quyết vụ việc. |
Đứa con quyết sống với người cha vô thừa nhận
Sau khi hòa giải hai lần không thành vì hai vợ chồng đều muốn ly hôn, TAND huyện Châu Thành đã quyết định giải quyết cho hai vợ chồng được ly hôn. Về tài sản chung hai người tự phân chia với nhau và không cần tòa giải quyết.
Về con chung, về mặt pháp lý hai người chỉ có một cậu con trai là con chung, tuy nhiên ngay từ khi sinh ra ông Tú đã không cho rằng đứa trẻ không phải là con mình mặc dù vẫn quan tâm chăm sóc.Tại tòa Bà Lệ dành muốn dành quyền nuôi con và không yêu cầu ông Tú phải cấp dưỡng cho con. Ông Tú cũng đồng ý nhường quyền nuôi con lại cho bà Lệ.
Tuy nhiên theo quy định thủ tục bắt buộc khi giải quyết ly hôn là tòa án phải hỏi ý kiến trẻ em từ 9 tuổi trở lên về việc sống với cha hay với mẹ để đảm bảo quyền lợi và nguyện vọng của đứa trẻ. Và người con của vợ chồng bà Lệ cũng không phải là trường hợp ngoại lệ vì cháu bé đã 12 tuổi.
Sau một hồi im lặng, bé trai đột ngột nói rằng sẽ về sống với bố khiến tất cả mọi người có mặt lúc đó đều bất ngờ. Thẩm phán hỏi: “Tại sao cháu chọn sống với bố chứ không phải là mẹ?". Bé trai trả lời bằng một lý do rất đơn giản: “Vì mẹ hay đánh cháu”.
Mọi người càng bất ngờ hơn khi ông Tú ly hôn vợ chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình và đứa trẻ không phải con mình, nhưng khi cậu bé muốn sống với bố, ông Tú cũng vui vẻ nhận nuôi đứa trẻ.
“Sau phiên tòa cậu bé đã leo lên yên xe của bồ ngồi để ông này đèo đi. Tôi còn nhớ rõ cậu bé lúc đó vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, trên vai đeo chiếc cặp sách. Người mẹ chạy với theo, lấy mấy tờ 500 ngàn đưa cho con rồi vừa khóc vừa đứng nhìn con đi khuất. Nhìn cảnh tượng ấy khiến tôi vô cùng cảm động". - vị thẩm phán chia sẻ.
TAND huyện Châu Thành - nơi giải quyết vụ việc