Trần Thị Hiếu Thảo (4 tuổi), bé gái không tay chân là cháu ngoại của bà Lý Thị Cho (59 tuổi) ở ấp Sơn Ton, xã An Thạnh Nhì, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Bà ngoại bé cho biết, 6 năm trước chị Trần Thị Nhàn (28 tuổi, mẹ Thảo) đi làm thuê tận Bình Dương rồi nên duyên vợ chồng với thanh niên tên Vũ ở Nha Trang. Năm 2010 bé Thảo chào đời, hình hài không trọn vẹn. Nhiều người khuyên gia đình nên bỏ bé hoặc cho vào một cơ sở từ thiện để nhẹ gánh chăm sóc nhưng gia đình bà Cho nhất quyết không chịu. Khi bé được 10 tháng tuổi, anh Vũ về Nha Trang thăm quê, bị tai nạn giao thông thiệt mạng. Nhà nghèo, không đất sản xuất nên mẹ bé gửi con cho ngoại để đi Bình Dương làm công nhân. Mỗi khi cháu muốn đi, bà Cho đặt hai đùi Thảo vào đôi dép to. Thảo tự ăn cơm, không phiền bà phải đút. Cô bé rất thích xem hình của mình được chụp bằng điện thoại. Thảo dùng môi thay tay để xem ảnh trên màn hình cảm ứng. Dù không tay nhưng Thảo rất thích vẽ. Mỗi khi vẽ Thảo kết hợp cả bắp tay cụt với mặt và miệng để điều khiển bút. Thảo múc nước tắm cho mình. Muốn tắm ướt tóc, Thảo khom đầu xuống nước. Và nằm để ướt toàn thân. Cô bé tự rửa mặt, đánh răng. Thảo còn biết giúp bà quét nhà. Mỗi buổi sáng bà Cho bồng Thảo đến trường mẫu giáo gần nhà, trưa đón về. Ngoài bé Thảo, bà Cho còn nuôi thêm một cháu ngoại trai 4 tuổi là con chị Trần Thị Thuý An (24 tuổi, em chị Nhàn). Vợ chồng chị An đi làm thuê ở TP.HCM và một năm trước người chồng đang phụ hồ đã đột quỵ qua đời khiến bà Cho càng thêm gánh nặng
Trần Thị Hiếu Thảo (4 tuổi), bé gái không tay chân là cháu ngoại của bà Lý Thị Cho (59 tuổi) ở ấp Sơn Ton, xã An Thạnh Nhì, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng).
Bà ngoại bé cho biết, 6 năm trước chị Trần Thị Nhàn (28 tuổi, mẹ Thảo) đi làm thuê tận Bình Dương rồi nên duyên vợ chồng với thanh niên tên Vũ ở Nha Trang. Năm 2010 bé Thảo chào đời, hình hài không trọn vẹn.
Nhiều người khuyên gia đình nên bỏ bé hoặc cho vào một cơ sở từ thiện để nhẹ gánh chăm sóc nhưng gia đình bà Cho nhất quyết không chịu. Khi bé được 10 tháng tuổi, anh Vũ về Nha Trang thăm quê, bị tai nạn giao thông thiệt mạng.
Nhà nghèo, không đất sản xuất nên mẹ bé gửi con cho ngoại để đi Bình Dương làm công nhân. Mỗi khi cháu muốn đi, bà Cho đặt hai đùi Thảo vào đôi dép to.
Thảo tự ăn cơm, không phiền bà phải đút.
Cô bé rất thích xem hình của mình được chụp bằng điện thoại.
Thảo dùng môi thay tay để xem ảnh trên màn hình cảm ứng.
Dù không tay nhưng Thảo rất thích vẽ. Mỗi khi vẽ Thảo kết hợp cả bắp tay cụt với mặt và miệng để điều khiển bút.
Thảo múc nước tắm cho mình.
Muốn tắm ướt tóc, Thảo khom đầu xuống nước. Và nằm để ướt toàn thân.
Cô bé tự rửa mặt, đánh răng.
Thảo còn biết giúp bà quét nhà.
Mỗi buổi sáng bà Cho bồng Thảo đến trường mẫu giáo gần nhà, trưa đón về.
Ngoài bé Thảo, bà Cho còn nuôi thêm một cháu ngoại trai 4 tuổi là con chị Trần Thị Thuý An (24 tuổi, em chị Nhàn). Vợ chồng chị An đi làm thuê ở TP.HCM và một năm trước người chồng đang phụ hồ đã đột quỵ qua đời khiến bà Cho càng thêm gánh nặng