Vụ án Hồ Duy Hải giết hại dã man và cướp tài sản 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu voi (ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) ngày 13/1/2008, từng chấn động dư luận, tưởng chừng sẽ chấm dứt vào ngày 5/12/2014 khi Hội đồng thi hành án Tỉnh Long An ra quyết định thi hành án tử hình đối với Hải.
Thế nhưng, ngày 4/12/2014, Văn phòng Chủ tịch nước đã chuyển công văn của chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đề nghị Chủ tịch hội đồng thi hành án tỉnh Long An tạm dừng thi hành án để VKSND Tối cao, TAND Tối cao xem xét lại trình tự điều tra vụ án, sau đó đưa ra kết luận cuối cùng trước ngày 4/1/2015.
|
Bà Nguyễn Thị Loan và con gái vui mừng chảy nước mắt khi nghe tin con trai - Hồ Duy Hải được hoãn án tử |
Mỗi tháng gửi 1-2 đơn kêu oan ra Hà Nội
Ngay sau khi nhận được tin tức về vụ việc, PV đã tìm về nhà riêng của Hải tại Long An để tường tận sự việc.
Vừa bước vào đã cảm nhận được tiếng cười nói rôm rả của hơn 20 người đang có mặt trong căn nhà nhỏ hẹp. Gần chục trang thiết bị truyền thông đang “chĩa” về phía bộ salon - nơi có bà Nguyễn Thị Loan (mẹ Hải) và người thân đang “trò chuyện” về sự việc Hồ Duy Hải bất ngờ được tạm hoãn thi hành án tử hình ngay trước giờ G.
|
Gia đình bà Nguyễn Thị Loan tại nhà riêng. |
“May mắn và hạnh phúc cho gia đình tôi quá. Cuối cùng thằng Hải cũng có cơ hội được minh oan rồi, các lãnh đạo Nhà nước đã có chỉ đạo về việc điều tra lại vụ án của Hải theo đúng trình tự pháp luật. Niềm tin bao lâu nay đã có tín hiệu tốt, mong rằng nó sẽ được trả tự do trong nay mai”, bà Loan nói.
Sau câu nói ấy, giọng bà chuyển thành trầm khàn, ho liên tục và có dấu hiệu thở gấp. Hỏi ra mới biết bà bị bệnh tim, không thể nói to hay nói trong lúc xúc động mạnh.
Bà Nguyễn Thị Rưởi (SN 1957, dì ba của Hải) cho biết: “Chúng tôi kêu oan cho thằng Hải từ lúc nó bắt đầu bị bắt giam cho tới nay. Bởi nó hiền lành và ngoan ngoãn từ nhỏ, lại đẹp trai nữa nên chẳng ai trong số chúng tôi tin nó có thể ra tay giết hại dã man cùng lúc 2 người cả.
Trong khi tình tiết, vật chứng trong vụ án còn khá nhiều mâu thuẫn mà tòa đã tuyên nó tử hình là tôi thấy không hợp lý nên phải kêu oan, xét xử phải đúng người, đúng tội mới công tâm và tâm phục khẩu phục chứ...
Mỗi tháng gia đình chúng tôi lại gửi đơn kêu oan ra Hà Nội từ 1 đến 2 lần, chẳng tháng nào quên cả. Trong 6 năm ấy, em tôi (tức bà Loan) không biết bao nhiêu lần bay ra Hà Nội để đệ đơn kêu oan. Khi trở về nó chỉ mang theo hai chữ “thất bại” cùng gương mặt tiều tụy đến thảm”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi từ nhiều người hàng xóm, Hồ Duy Hải vốn là thanh niên ngoan hiền, học khá và có lý tưởng tương lai. Thế nhưng, càng trưởng thành Hải càng có những biểu hiện của kẻ ăn chơi, thường xuyên nhậu nhẹt, tham gia cá độ đá gà, bóng đá hoặc đánh số đề.
Chính việc này đã khiến Hải vướng vào vòng lao lý, rồi giết người cướp của như bản án đang “đeo” trên người.
Tiếp xúc với anh Huỳnh Duy Sơn (26 tuổi, anh con dì của Hải) được biết, ngày còn học phổ thông, Hải đã học khá xuất sắc trong trường. "Hải rất hòa đồng với mọi người và nhiệt tình trong mọi việc. Tôi còn nhớ, năm lớp 5 Hải từng được nhà trường cử đi thi cờ vua cấp huyện và tỉnh đều có giải. Chính Hải đã dạy tôi chơi môn này sau đó việc Hải chơi cá độ bóng đá hay đánh lô đề tôi có biết nhưng cụ thể, chỉ biết trước khi công an bắt nó về tội giết người thì nó bị triệu tập về tội đánh cờ bạc”, anh Sơn cho hay.
Ông Ngô Văn Thanh (58 tuổi), trưởng ấp nơi gia đình Hải ngụ cư cho biết: “Gia đình bà Loan sống rất chan hòa với mọi người, chưa từng xảy ra xích mích với hàng xóm, láng giềng. Hải trước đây là một đứa trẻ ngoan, nhưng khi lớn lên thường tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, chơi cá độ, cờ bạc. Bản tính của Hải vốn hiền lành nên khi hay tin nó là hung thủ tôi và mọi người ở ấp này chẳng ai tin cả. Mấy ngày nay, do bận việc nhà nên tôi cũng không biết gì về việc Hải được tạm hoãn thi hành án”.
"10 đồng cũng phải kiếm để đi kêu oan"
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Hồ Thị Thu Thủy (23 tuổi, em gái Hải, hiện làm kế toán cho một bệnh viện ở địa phương) cho biết gia đình chị chỉ có 2 anh em. Ngày Hải lên 6 tuổi, người cha đã bỏ mẹ và 2 anh em chị để đi theo tiếng gọi của một tình yêu khác. Thế nhưng, ông vẫn luôn luôn dõi theo bước đi của hai đứa con mình và chu cấp cho cả hai anh em đầy đủ.
“Ngày biết anh Hải vướng vào lao lý, cha tôi luôn ủng hộ gia đình bên ngoại đội đơn kêu oan cho con trai mình. Tuy có gia đình mới trên TP.HCM nhưng ông ấy vẫn rất quan tâm tới chúng tôi”, chị Thủy nói.
Theo lời chị Thủy, từ ngày cha chị bỏ đi, mẹ chị ở vậy nuôi 2 anh em chị lớn khôn. Trước khi bị bắt, Hải đang là sinh viên năm cuối Khoa Điện Lạnh, Trường Cao đằng Hùng Vương TP.HCM.
“Mẹ tôi từng đi xuất khẩu lao động ờ nước ngoài và về nước trước năm 2007, xây được căn nhà thì sức khỏe mẹ bắt đầu yếu đi. Nhà không một tấc ruộng, cũng không có nghề nghiệp gì cả nên hàng ngày mẹ tôi phải bán thức ăn sáng tại nhà để sinh sống, nuôi tôi và anh trai ăn học. Sau đó, mẹ lại chuyển sang làm công việc phụ giúp nấu ăn cho một trường mầm non gần nhà.
Khi anh Hải bị bắt và bị kết án tử nhiều lần, tinh thần mẹ tôi suy sụp. Nhiều năm đội đơn từ Nam chí Bắc cũng khiến mẹ già yếu đi nhiều. Giờ bệnh tim mẹ ngày một nặng, chúng tôi rất lo lắng”, chị Thủy chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Lan (SN 1967, dì út của Hải) cho biết gia đình bên ngoại của Hải có cả thảy 6 người con, 5 gái, 1 trai. Trong đó, mẹ Hải là người con gái thứ tư. Bà ngoại Hải là Mẹ Việt Nam Anh hùng trong kháng chiến chống ngoại xâm. Từ ngày Hải bị kết án tử và bị biệt giam, chị Loan tôi dường như bỏ bê tất cả công việc vì suốt ngày chỉ nghĩ tới con trai, mọi chỉ phí đi lại kêu oan cho Hải đều do bên nội và bên ngoại nuôi hết.
Cũng vì theo án kêu oan suốt 6 năm ròng, tiệm cầm đồ của đại gia đình chúng tôi đã đóng cửa. Ngoài ra, chúng tôi cũng phải bán một mảnh đất trị giá 120 triệu đồng với giá 80 triệu đồng để có tiền nhanh đi đệ đơn kêu oan cho Hải...”, bà Lan nói.
Trong câu chuyện kể cho chúng tôi nghe về những lần ra Hà Nội đội đơn kêu oan cho cháu, bà Rưởi (dì ba của Hải) liên tục nhắc nhớ tới những khó khăn mà bà và em gái Loan đã trải qua.
Những lần đi đầu tiên ra Hà Nội, bà và em mình đều di chuyển bằng taxi và ở khách sạn trong trung tâm với giá đắt đỏ. Trong khi, mỗi cơ quan đệ đơn lại nằm ở một vị trí khác nhau nên tần suất di chuyển khá nhiều. Vì thế, bà và mọi người phải tiết kiệm để còn sức mà “chạy đường dài”.
Bà bảo: “Đang di chuyển bằng taxi, chúng tôi chuyển sang đi xe ôm, rồi xe buýt hay nếu gần sẽ đi bộ để tiết kiệm chi phí đi lại. Chúng tôi cũng quyết định chuyển nhà nghỉ sang bến xe Mỹ Đình vì bên đó rẻ hơn. Dù tốn kém không biết bao nhiêu tiền của nhưng thực chất nỗi đau tinh thần mới là quan trọng nhất đối với chúng tôi...”.
Nhấp ly nước lọc, bà Rưởi nói tiếp: “Chúng tôi kêu oan cho Hải cũng là kêu oan cho đại gia đình này. Bởi rằng, sau khi Hải bị bắt giam và mang danh giết người cướp của, gia đình chúng tôi bị xã hội đẩy xuống đáy của sự xấu xa, ra đường phải bịt khẩu trang không dám nhìn mặt làng xóm láng giềng, cả làng ai cũng xì xầm này nọ.
6 năm qua là khoảng thời gian quá dài đối với chúng tôi, nó dài tới độ ai nấy trong gia đình cũng phải thề sống chết để giành lại được sự xem xét của pháp luật về tiến trình vụ án của thằng Hải. Ngày nào chúng tôi cũng phải tự thắp niềm tin cho nhau để hy vọng Hải sẽ được trở về sau dịp lễ.
Tội nhất vẫn là em gái tôi, mẹ thằng Hải, đã không biết bao nhiêu lần nó ngất xỉu khi chứng kiến những quyết định mới về số phận cùa Hải... Gần đây, chúng tôi quan niệm, ai nấy trong gia đình đều phải lao động hết mình, sống tiết kiệm và dù là 10 đồng cũng phải kiếm về tích góp đặng đi kêu oan…”, bà Rưởi nhấn mạnh.