Khi được trang bị tên lửa Kinzhal (tiếng Anh gọi là Dagger – Dao găm), máy bay tấn công của Không quân Nga có thể tiêu diệt các loại tàu chiến của đối phương, bao gồm tàu sân bay và các tàu hộ tống như tàu tuần dương, tàu khu trục, khinh hạm.Theo đánh giá của Tập đoàn Hàng không vũ trụ Nga (UAC), Kinzhal không khác gì phiên bản tên lửa chiến thuật Iskander nổi tiếng của Nga, nhưng được phóng từ trên không.Vậy Kinzhal của Nga có thực sự tốt như vậy không? Tên lửa có thể phá hủy được những tàu khu trục, có khả năng bảo vệ tốt nhất của Hải quân Mỹ thuộc lớp Arleigh Burke không?Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần hiểu rằng, việc đánh chìm một tàu khu trục, có lượng choán nước từ 8 đến 9,5 nghìn tấn, có hệ thống phòng không hiện đại, sẽ vượt quá khả năng của một máy bay chiến đấu trang bị vũ khí bình thường.Trong những năm gần đây, việc xây dựng và hiện đại hóa các sân bay đã được tiến hành với tốc độ nhanh chóng tại các cơ sở quân sự chiến lược ở phía bắc nước Nga. Có thể nói một cách tự tin rằng, một cuộc tấn công vào những con tàu hiện đại như vậy, nên được thực hiện một cách tổng lực.Cuộc tấn công sẽ được tiến hành toàn diện cả từ trên bộ bởi các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ Bastion với tên lửa chống hạm Onyx; từ các tàu được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon và tên lửa Kinzhal phóng từ trên không.Công chúng lần đầu tiên được biết về sự phát triển của loại vũ khí Kinzhal vào tháng 3/2018, từ Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga Putin; khi ông cho biết, phương tiện mang phóng loại tên lửa này là siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31.Đặc điểm chính của tên lửa Kinzhal là tốc độ bay đến Mach 10 và có thể thay đổi hành trình dọc theo toàn bộ đường bay. Sự kết hợp các đặc điểm này cho phép Kinzhal vượt qua tất cả các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện có.Để đạt được tốc độ siêu vượt thanh, là do gia tốc của máy bay khi thực hiện phóng tên lửa, được thực hiện bên ngoài các lớp dày đặc của khí quyển trái đất, ở độ cao từ 12 đến 15 nghìn mét. Quãng đường bay của tên lửa Kinzhal phần lớn diễn ra giáp với tầng bình lưu, nên làm giảm đáng kể sức cản không khí.Các phương tiện phòng không đánh chặn tên lửa Kinzhal, đang cơ động ở độ cao trên 15 km với tốc độ Mach 10 và hành trình liên tục thay đổi, trên thực tế là bất lực. Chưa hết, chưa cần đến đầu đạn với khối thuốc nổ gần 500 kg, với tốc độ va chạm đến Mach 10, sẽ phá hủy hoàn toàn cấu trúc của tàu.Rõ ràng là thủy thủ đoàn của tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, gồm 26 sĩ quan và hơn 350 thủy thủ, sẽ không để tên lửa bắn trúng mục tiêu. Họ sẽ tìm mọi cách để đánh chặn, hoặc gây nhiễu tên lửa đang phóng tới.Mục tiêu tấn công của Kinzhal đang nằm bên dưới boong chính của tàu, và độ lệch hình tròn so với tâm mục tiêu chỉ là một mét. Đây có thể là các trụ ăng ten tác chiến điện tử, hoặc các trụ điều khiển cảm biến chống tàu ngầm và hệ thống tên lửa Tomahawk. Việc phá hủy các hệ thống này, sẽ khiến tàu khu trục trở thành một con tàu vô dụng, ngay cả khi nó vẫn nổi.Những tàu khu trục lớp Arlie Burke, có lớp bảo vệ chống phân mảnh bằng sợi tổng hợp Kevlar (có hơn 130 tấn sợi Kevlar được sử dụng để bảo vệ các chỗ hiểm yếu của tàu). Các cơ cấu và thiết bị cũng được bảo vệ bằng lớp giáp hợp kim nhôm-magiê có độ bền cao, có tác dụng chống mảnh vỡ cục bộ.Không chỉ khoang chứa đạn dược, mà các tầng trên của kiến trúc thượng tầng, ca bin các trạm thông tin chiến đấu, mái che radar và đường dây cáp cũng được bảo vệ bằng các tấm làm bằng hợp kim này.Vỏ tàu khu trục lớp Arlie Burke được thiết kế để chịu áp suất cực cao là 0,5 kg/cm khối khi nổ (khối lượng đầu đạn của tên lửa Kinzhal là 500 kg). Trong khi đó, tiêu chuẩn của tàu chiến Mỹ chỉ là 0,21 kg/cm khối, như vậy chỉ số này trên lớp tàu Arley Burke cao hơn hai lần.Nhưng liệu tàu khu trục lớp Arleigh Burke, một trong những tàu khu trục được bảo vệ tốt nhất, có “bất khả xâm phạm” trước tên lửa Kinzhal? Kinh nghiệm hoạt động chiến đấu của con tàu này và các đặc tính kỹ chiến thuật của tên lửa Kinzhal, khiến các chuyên gia quân sự xác định một số thiếu sót đáng kể trong các con tàu của lớp tàu này.Khi vào năm 2000, vụ khủng bố với tàu khu trục USS Cole lớp Arleigh Burke, khi đang tiếp nhiên liệu ở cảng Aden của Yemen, với lượng thuốc nổ tương đương 200-230 kg TNT, lớp vỏ tàu hai lớp đã bị phá nát. Động cơ tuabin khí của tàu bị hỏng hoàn toàn, đồng nghĩa với việc tàu không thể tự di chuyển.Vụ tiến công cảm tử vào tàu khu trục USS Cole một lần nữa cho thấy khả năng bảo vệ các bộ phận riêng lẻ của thân tàu, động cơ và vũ khí với sự giúp đỡ của vật liệu Kevlar, nhất là bảo vệ chống mảnh vỡ và chống đạn. Nhưng các chuyên gia khẳng định, nó không thể bảo vệ tàu trước đòn tiến công của tên lửa chống hạm.Đó là lý do tại sao người Mỹ đặt vai trò quan trọng trong việc bảo vệ một con tàu khỏi một cuộc tấn công từ các hệ thống tên lửa chống hạm của đối phương. Những yếu kém về thiết kế sẽ được bù lại bằng khả năng phòng thủ, để chống lại các đòn tiến công của tên lửa chống hạm, ngư lôi bởi hệ thống chiến đấu Aegis đa chức năng.Các hệ thống con của hệ thống vũ khí đa chức năng Aegis, được kết nối chặt chẽ với nhau, các điều khiển và kiểm soát là được kết nối thành một hệ thống thống nhất và có tính tự động hóa rất cao. Nếu Kinzhal đánh trúng vào trung tâm thông tin chiến đấu, nơi đặt thiết bị hiển thị, đảm bảo sẽ tước quyền xử lý, đánh giá thông tin chiến thuật của khu trục hạm.Một tính năng quan trọng là khả năng tàng hình của lớp tàu Arleigh Burke, nhất là giảm bộc lộ nhiệt và âm thanh. Việc đánh chìm tàu khu trục chỉ bằng một tên lửa chống hạm cận âm hoặc ngư lôi là điều gần như không thể thực hiện được.Nếu một cuộc chiến xảy giữa Mỹ và Nga có sự tham gia của Hải quân, thì những chiếc tàu khu trục lớp Arlie Burke với tên lửa hành trình Tomahawk; đó là những phương tiện đầu tiên tham chiến. Nhưng với tên lửa chống hạm Kinzhal sẽ không cho tàu khu trục Mỹ, còn có cơ hội phóng Tomahawk. Nguồn ảnh: Pinterest. Nga âm thầm phóng thử nghiệm siêu tên lửa Kinzhal trước sự ngỡ ngàng của toàn thế giới. Nguồn: Star.
Khi được trang bị tên lửa Kinzhal (tiếng Anh gọi là Dagger – Dao găm), máy bay tấn công của Không quân Nga có thể tiêu diệt các loại tàu chiến của đối phương, bao gồm tàu sân bay và các tàu hộ tống như tàu tuần dương, tàu khu trục, khinh hạm.
Theo đánh giá của Tập đoàn Hàng không vũ trụ Nga (UAC), Kinzhal không khác gì phiên bản tên lửa chiến thuật Iskander nổi tiếng của Nga, nhưng được phóng từ trên không.
Vậy Kinzhal của Nga có thực sự tốt như vậy không? Tên lửa có thể phá hủy được những tàu khu trục, có khả năng bảo vệ tốt nhất của Hải quân Mỹ thuộc lớp Arleigh Burke không?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần hiểu rằng, việc đánh chìm một tàu khu trục, có lượng choán nước từ 8 đến 9,5 nghìn tấn, có hệ thống phòng không hiện đại, sẽ vượt quá khả năng của một máy bay chiến đấu trang bị vũ khí bình thường.
Trong những năm gần đây, việc xây dựng và hiện đại hóa các sân bay đã được tiến hành với tốc độ nhanh chóng tại các cơ sở quân sự chiến lược ở phía bắc nước Nga. Có thể nói một cách tự tin rằng, một cuộc tấn công vào những con tàu hiện đại như vậy, nên được thực hiện một cách tổng lực.
Cuộc tấn công sẽ được tiến hành toàn diện cả từ trên bộ bởi các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ Bastion với tên lửa chống hạm Onyx; từ các tàu được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon và tên lửa Kinzhal phóng từ trên không.
Công chúng lần đầu tiên được biết về sự phát triển của loại vũ khí Kinzhal vào tháng 3/2018, từ Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga Putin; khi ông cho biết, phương tiện mang phóng loại tên lửa này là siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31.
Đặc điểm chính của tên lửa Kinzhal là tốc độ bay đến Mach 10 và có thể thay đổi hành trình dọc theo toàn bộ đường bay. Sự kết hợp các đặc điểm này cho phép Kinzhal vượt qua tất cả các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện có.
Để đạt được tốc độ siêu vượt thanh, là do gia tốc của máy bay khi thực hiện phóng tên lửa, được thực hiện bên ngoài các lớp dày đặc của khí quyển trái đất, ở độ cao từ 12 đến 15 nghìn mét. Quãng đường bay của tên lửa Kinzhal phần lớn diễn ra giáp với tầng bình lưu, nên làm giảm đáng kể sức cản không khí.
Các phương tiện phòng không đánh chặn tên lửa Kinzhal, đang cơ động ở độ cao trên 15 km với tốc độ Mach 10 và hành trình liên tục thay đổi, trên thực tế là bất lực. Chưa hết, chưa cần đến đầu đạn với khối thuốc nổ gần 500 kg, với tốc độ va chạm đến Mach 10, sẽ phá hủy hoàn toàn cấu trúc của tàu.
Rõ ràng là thủy thủ đoàn của tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, gồm 26 sĩ quan và hơn 350 thủy thủ, sẽ không để tên lửa bắn trúng mục tiêu. Họ sẽ tìm mọi cách để đánh chặn, hoặc gây nhiễu tên lửa đang phóng tới.
Mục tiêu tấn công của Kinzhal đang nằm bên dưới boong chính của tàu, và độ lệch hình tròn so với tâm mục tiêu chỉ là một mét. Đây có thể là các trụ ăng ten tác chiến điện tử, hoặc các trụ điều khiển cảm biến chống tàu ngầm và hệ thống tên lửa Tomahawk. Việc phá hủy các hệ thống này, sẽ khiến tàu khu trục trở thành một con tàu vô dụng, ngay cả khi nó vẫn nổi.
Những tàu khu trục lớp Arlie Burke, có lớp bảo vệ chống phân mảnh bằng sợi tổng hợp Kevlar (có hơn 130 tấn sợi Kevlar được sử dụng để bảo vệ các chỗ hiểm yếu của tàu). Các cơ cấu và thiết bị cũng được bảo vệ bằng lớp giáp hợp kim nhôm-magiê có độ bền cao, có tác dụng chống mảnh vỡ cục bộ.
Không chỉ khoang chứa đạn dược, mà các tầng trên của kiến trúc thượng tầng, ca bin các trạm thông tin chiến đấu, mái che radar và đường dây cáp cũng được bảo vệ bằng các tấm làm bằng hợp kim này.
Vỏ tàu khu trục lớp Arlie Burke được thiết kế để chịu áp suất cực cao là 0,5 kg/cm khối khi nổ (khối lượng đầu đạn của tên lửa Kinzhal là 500 kg). Trong khi đó, tiêu chuẩn của tàu chiến Mỹ chỉ là 0,21 kg/cm khối, như vậy chỉ số này trên lớp tàu Arley Burke cao hơn hai lần.
Nhưng liệu tàu khu trục lớp Arleigh Burke, một trong những tàu khu trục được bảo vệ tốt nhất, có “bất khả xâm phạm” trước tên lửa Kinzhal? Kinh nghiệm hoạt động chiến đấu của con tàu này và các đặc tính kỹ chiến thuật của tên lửa Kinzhal, khiến các chuyên gia quân sự xác định một số thiếu sót đáng kể trong các con tàu của lớp tàu này.
Khi vào năm 2000, vụ khủng bố với tàu khu trục USS Cole lớp Arleigh Burke, khi đang tiếp nhiên liệu ở cảng Aden của Yemen, với lượng thuốc nổ tương đương 200-230 kg TNT, lớp vỏ tàu hai lớp đã bị phá nát. Động cơ tuabin khí của tàu bị hỏng hoàn toàn, đồng nghĩa với việc tàu không thể tự di chuyển.
Vụ tiến công cảm tử vào tàu khu trục USS Cole một lần nữa cho thấy khả năng bảo vệ các bộ phận riêng lẻ của thân tàu, động cơ và vũ khí với sự giúp đỡ của vật liệu Kevlar, nhất là bảo vệ chống mảnh vỡ và chống đạn. Nhưng các chuyên gia khẳng định, nó không thể bảo vệ tàu trước đòn tiến công của tên lửa chống hạm.
Đó là lý do tại sao người Mỹ đặt vai trò quan trọng trong việc bảo vệ một con tàu khỏi một cuộc tấn công từ các hệ thống tên lửa chống hạm của đối phương. Những yếu kém về thiết kế sẽ được bù lại bằng khả năng phòng thủ, để chống lại các đòn tiến công của tên lửa chống hạm, ngư lôi bởi hệ thống chiến đấu Aegis đa chức năng.
Các hệ thống con của hệ thống vũ khí đa chức năng Aegis, được kết nối chặt chẽ với nhau, các điều khiển và kiểm soát là được kết nối thành một hệ thống thống nhất và có tính tự động hóa rất cao. Nếu Kinzhal đánh trúng vào trung tâm thông tin chiến đấu, nơi đặt thiết bị hiển thị, đảm bảo sẽ tước quyền xử lý, đánh giá thông tin chiến thuật của khu trục hạm.
Một tính năng quan trọng là khả năng tàng hình của lớp tàu Arleigh Burke, nhất là giảm bộc lộ nhiệt và âm thanh. Việc đánh chìm tàu khu trục chỉ bằng một tên lửa chống hạm cận âm hoặc ngư lôi là điều gần như không thể thực hiện được.
Nếu một cuộc chiến xảy giữa Mỹ và Nga có sự tham gia của Hải quân, thì những chiếc tàu khu trục lớp Arlie Burke với tên lửa hành trình Tomahawk; đó là những phương tiện đầu tiên tham chiến. Nhưng với tên lửa chống hạm Kinzhal sẽ không cho tàu khu trục Mỹ, còn có cơ hội phóng Tomahawk. Nguồn ảnh: Pinterest.
Nga âm thầm phóng thử nghiệm siêu tên lửa Kinzhal trước sự ngỡ ngàng của toàn thế giới. Nguồn: Star.