Vào ngày 26/10, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào Iran, với sự tham gia của hơn 140 máy bay các loại, bao gồm máy bay chiến đấu F-35I, F-15I và F-16I. Cuộc không kích kéo dài gần 4 giờ và phát động tổng cộng ba đợt tấn công. Trong đợt đầu tiên của đòn tấn công trả đũa, các máy bay Israel nhắm vào các hệ thống phòng không của Iran; trong khi đợt thứ hai và thứ ba tập trung vào tấn công các căn cứ tên lửa, UAV và cơ sở nghiên cứu, sản xuất tên lửa và UAV.Đánh giá từ mục tiêu của ba cuộc tấn công này, mục đích của cuộc tấn công của Israel đó là, thứ nhất là làm tê liệt các hệ thống tên lửa và radar phòng không của Iran, để tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bằng tên lửa của chính họ. Đây là chiến thuật thường thấy của các chiến dịch tập kích đường không hiện đại.Thứ hai là phá hủy các trận địa phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Iran, nhằm làm suy yếu khả năng tấn công của Iran vào Israel. Hiện mối đe dọa nghiêm trọng của Iran đối với Israel chính là các loại tên lửa khác nhau của Iran, đặc biệt là kho tên lửa đạn đạo.Trong khi phá hủy cơ sở sản xuất tên lửa của Iran và làm suy yếu khả năng tiếp tục chiến tranh của Iran, điều đó cũng có thể làm giảm khả năng xuất khẩu tên lửa của Iran sang các đồng minh chống Israel khác. Do vậy việc phá hủy khả năng sản xuất tên lửa, cũng như con người và máy móc cũng là phương pháp để hạn chế các đòn tấn công vào lãnh thổ Israel.Cuộc tấn công của Israel gây ra ít thương vong cho Iran, với tổng cộng 10 cảnh sát và 2 dân thường thiệt mạng. Nguyên nhân chính là trước cuộc tấn công, phía Israel đã thông báo cho Iran thông qua nhiều bên thứ ba.Khoảng cách từ lãnh thổ Israel tới Tehran, thủ đô của Iran, là 2.000 km, căn cứ quân sự gần hơn cũng cách đó khoảng 1.500 km. Tuy nhiên, bán kính chiến đấu của F-35 của Israel chỉ là 1.370 km, bán kính chiến đấu của F-15 là 1.600 km, và bán kính chiến đấu của F-16 chỉ là 900 km. Khi được trang bị tên lửa không đối đất, bán kính chiến đấu của các máy bay chiến đấu trên sẽ giảm đi rất nhiều.Trong đợt tập kích vừa qua, đường bay của máy bay chiến đấu Israel là bay qua không phận lãnh thổ của Syria, Jordan Iraq và vào Iran. Vũ khí sử dụng cho cuộc tấn công là tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà Không quân Israel có thể vượt qua quãng đường xa như vậy để thực hiện cuộc tấn công? Tất nhiên, việc tiếp nhiên liệu trên không có thể được Không quân Israel sử dụng để tăng tầm hoạt động, nhưng lần này họ điều động 140 máy bay để thực hiện nhiệm vụ. Rõ ràng, việc các máy bay tiếp dầu không thể hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho tất cả máy bay chiến đấu trong thời gian ngắn như vậy.Do vậy, có thể có một số máy bay của Israel sẽ hạ cánh và tiếp nhiên liệu trên đường đi, nhưng việc hạ cánh và tiếp nhiên liệu ở các quốc gia khác cần có sự giúp đỡ của các đồng minh; ở Trung Đông, Israel không hề có đồng minh. Ả Rập Saudi phản đối cuộc tấn công của Israel vào Iran, và nước này khó có thể hỗ trợ cho đối thủ Israel, mặc dù họ cũng chả ưa gì Iran.Theo một số phán đoán, nơi có nhiều khả năng mà máy bay chiến đấu của Israel có thể hạ cánh và tiếp nhiên liệu nhất, đó chính là các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Khoảng cách từ Israel đến căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq là khoảng 800 đến 900 km.Nếu Israel sử dụng căn cứ không quân của Mỹ ở Iraq để thực hiện việc tiếp nhiên liệu, thì các máy bay chiến đấu của họ sẽ có thừa tầm chiến đấu để tấn công Iran, vì khoảng cách từ căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq tới Iran chỉ cách 100 km đến 322 km. Như vậy, việc thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Iran thực sự không có khó khăn gì.Có nhiều thông tin cho biết, Quân đội Mỹ cũng đã điều động nhiều máy bay chiến đấu tới Iraq để tiếp sức cho các hoạt động của Israel tấn công Iran. Hiện Quân đội Mỹ sẽ đảm bảo an ninh hàng không cho các sân bay Iraq. Tất nhiên, Israel cũng có thể hạ cánh để tiếp nhiên liệu mà Iraq không thể phát hiện; hoặc nếu biết thì giữ thái độ “im lặng”, vì hoạt động tấn công của Israel vào Iran có sự đồng ý và giúp sức của Mỹ.F-35 và các máy bay chiến đấu khác của Không quân Israel được trang bị tên lửa hành trình AGM-154, AGM-158 và Storm Shadow, và tầm bắn của chúng về cơ bản là khoảng 400 km. Có lý khi cho rằng, các sân bay của Iraq đã giúp Israel tấn công lãnh thổ Iran.Hiện Chính phủ Iraq không có quyền kiểm soát các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Iraq. Về vấn đề này, chính quyền Iraq ngày 28/10 đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Liên hợp quốc, bày tỏ sự không hài lòng với việc máy bay quân sự Israel bay qua không phận của họ, coi những hành động đó là vi phạm chủ quyền của mình.Chính phủ Iraq nhấn mạnh, họ không đồng ý cho phép sử dụng lãnh thổ và không phận của mình như một phần của bất kỳ hoạt động quân sự nào, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng. Để phản đối, Baghdad kêu gọi Liên hợp quốc chú ý đến vụ việc, đồng thời chỉ ra những hậu quả có thể xảy ra đối với sự ổn định và an ninh trong khu vực. (Nguồn ảnh: CBS, Al Jazeera, Reuters).
Vào ngày 26/10, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào Iran, với sự tham gia của hơn 140 máy bay các loại, bao gồm máy bay chiến đấu F-35I, F-15I và F-16I. Cuộc không kích kéo dài gần 4 giờ và phát động tổng cộng ba đợt tấn công.
Trong đợt đầu tiên của đòn tấn công trả đũa, các máy bay Israel nhắm vào các hệ thống phòng không của Iran; trong khi đợt thứ hai và thứ ba tập trung vào tấn công các căn cứ tên lửa, UAV và cơ sở nghiên cứu, sản xuất tên lửa và UAV.
Đánh giá từ mục tiêu của ba cuộc tấn công này, mục đích của cuộc tấn công của Israel đó là, thứ nhất là làm tê liệt các hệ thống tên lửa và radar phòng không của Iran, để tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bằng tên lửa của chính họ. Đây là chiến thuật thường thấy của các chiến dịch tập kích đường không hiện đại.
Thứ hai là phá hủy các trận địa phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Iran, nhằm làm suy yếu khả năng tấn công của Iran vào Israel. Hiện mối đe dọa nghiêm trọng của Iran đối với Israel chính là các loại tên lửa khác nhau của Iran, đặc biệt là kho tên lửa đạn đạo.
Trong khi phá hủy cơ sở sản xuất tên lửa của Iran và làm suy yếu khả năng tiếp tục chiến tranh của Iran, điều đó cũng có thể làm giảm khả năng xuất khẩu tên lửa của Iran sang các đồng minh chống Israel khác. Do vậy việc phá hủy khả năng sản xuất tên lửa, cũng như con người và máy móc cũng là phương pháp để hạn chế các đòn tấn công vào lãnh thổ Israel.
Cuộc tấn công của Israel gây ra ít thương vong cho Iran, với tổng cộng 10 cảnh sát và 2 dân thường thiệt mạng. Nguyên nhân chính là trước cuộc tấn công, phía Israel đã thông báo cho Iran thông qua nhiều bên thứ ba.
Khoảng cách từ lãnh thổ Israel tới Tehran, thủ đô của Iran, là 2.000 km, căn cứ quân sự gần hơn cũng cách đó khoảng 1.500 km. Tuy nhiên, bán kính chiến đấu của F-35 của Israel chỉ là 1.370 km, bán kính chiến đấu của F-15 là 1.600 km, và bán kính chiến đấu của F-16 chỉ là 900 km. Khi được trang bị tên lửa không đối đất, bán kính chiến đấu của các máy bay chiến đấu trên sẽ giảm đi rất nhiều.
Trong đợt tập kích vừa qua, đường bay của máy bay chiến đấu Israel là bay qua không phận lãnh thổ của Syria, Jordan Iraq và vào Iran. Vũ khí sử dụng cho cuộc tấn công là tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà Không quân Israel có thể vượt qua quãng đường xa như vậy để thực hiện cuộc tấn công?
Tất nhiên, việc tiếp nhiên liệu trên không có thể được Không quân Israel sử dụng để tăng tầm hoạt động, nhưng lần này họ điều động 140 máy bay để thực hiện nhiệm vụ. Rõ ràng, việc các máy bay tiếp dầu không thể hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho tất cả máy bay chiến đấu trong thời gian ngắn như vậy.
Do vậy, có thể có một số máy bay của Israel sẽ hạ cánh và tiếp nhiên liệu trên đường đi, nhưng việc hạ cánh và tiếp nhiên liệu ở các quốc gia khác cần có sự giúp đỡ của các đồng minh; ở Trung Đông, Israel không hề có đồng minh. Ả Rập Saudi phản đối cuộc tấn công của Israel vào Iran, và nước này khó có thể hỗ trợ cho đối thủ Israel, mặc dù họ cũng chả ưa gì Iran.
Theo một số phán đoán, nơi có nhiều khả năng mà máy bay chiến đấu của Israel có thể hạ cánh và tiếp nhiên liệu nhất, đó chính là các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Khoảng cách từ Israel đến căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq là khoảng 800 đến 900 km.
Nếu Israel sử dụng căn cứ không quân của Mỹ ở Iraq để thực hiện việc tiếp nhiên liệu, thì các máy bay chiến đấu của họ sẽ có thừa tầm chiến đấu để tấn công Iran, vì khoảng cách từ căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq tới Iran chỉ cách 100 km đến 322 km. Như vậy, việc thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Iran thực sự không có khó khăn gì.
Có nhiều thông tin cho biết, Quân đội Mỹ cũng đã điều động nhiều máy bay chiến đấu tới Iraq để tiếp sức cho các hoạt động của Israel tấn công Iran. Hiện Quân đội Mỹ sẽ đảm bảo an ninh hàng không cho các sân bay Iraq. Tất nhiên, Israel cũng có thể hạ cánh để tiếp nhiên liệu mà Iraq không thể phát hiện; hoặc nếu biết thì giữ thái độ “im lặng”, vì hoạt động tấn công của Israel vào Iran có sự đồng ý và giúp sức của Mỹ.
F-35 và các máy bay chiến đấu khác của Không quân Israel được trang bị tên lửa hành trình AGM-154, AGM-158 và Storm Shadow, và tầm bắn của chúng về cơ bản là khoảng 400 km. Có lý khi cho rằng, các sân bay của Iraq đã giúp Israel tấn công lãnh thổ Iran.
Hiện Chính phủ Iraq không có quyền kiểm soát các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Iraq. Về vấn đề này, chính quyền Iraq ngày 28/10 đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Liên hợp quốc, bày tỏ sự không hài lòng với việc máy bay quân sự Israel bay qua không phận của họ, coi những hành động đó là vi phạm chủ quyền của mình.
Chính phủ Iraq nhấn mạnh, họ không đồng ý cho phép sử dụng lãnh thổ và không phận của mình như một phần của bất kỳ hoạt động quân sự nào, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng. Để phản đối, Baghdad kêu gọi Liên hợp quốc chú ý đến vụ việc, đồng thời chỉ ra những hậu quả có thể xảy ra đối với sự ổn định và an ninh trong khu vực. (Nguồn ảnh: CBS, Al Jazeera, Reuters).