Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chỉ với chân trần, chí thép, không ít những sáng kiến hay, những ý tưởng táo bạo, đơn giản mà hiệu quả đã được bộ đội ta nghĩ ra để đánh Mỹ. Trong đó có cả những chiến thuật khiến quân Mỹ hoang mang, khủng hoảng tột độ.Từ năm 1968, Mỹ thiết lập hàng rào điện tử Mc.Namara và triển khai rải những thiết bị thám báo (sensor), xuống tuyến đường vận tải Trường Sơn. Thời gian đầu, bộ đội ta không biết tại sao mà cứ xe nổ máy, chiến sĩ gọi nhau lên đường là có ngay máy bay tới bắn phá, ẩn nấp xong, lên đường, thì máy bay lại tới. Lúc đầu, bộ chỉ huy của ta nghi rằng có biệt kích, thám báo, lệnh cho lực lượng đặc công lùng sục tiêu diệt khắp khu vực, nhưng không phát hiện được một tên biệt kích nào. Nhưng trong quá trình lùng sục, bộ đội ta lại phát hiện nhiều vật lạ trong rừng. Giới kỹ thuật nhạy bén phát hiện ra đó là những tên “thám báo” điện tử.Tiểu đội trưởng Nguyễn Khang thuộc Binh trạm 34, trên đường Trường Sơn tên đã nảy ra ý tưởng rất hay. Anh đã lên kế hoạch, tiến hành vặt râu tất cả các cảm biến để nó ngừng hoạt động. Sau đó tìm những hẻm núi không có người, cho những cảm biến này hoạt động trở lại.Nguyễn Khang đã xin ban chỉ huy một chiếc đài catsette cũ, ghi âm tiếng xe chạy...và tìm đến hang Chó Sói ở Tây Trường Sơn, một địa điểm hoang vắng. Anh cắm lại "râu" cho các cảm biến như cũ và bật đài. Chỉ khoảng 10-15 phút sau, B-52 cùng hàng đàn máy bay Mỹ tới rải bom liên tục ở hang Chó Sói. Từ phát hiện đó, Nguyễn Khang xin một chiếc đài nữa, ghi âm một xưởng máy đang hoạt động. Với cách làm tương tự và anh chọn hẻm Cù Là hoang vắng và B-52 lại tới. Sau đó Tình báo ta cho biết: quân Mỹ đưa tin: “Đã đánh phá tan nát một đoàn xe lớn của Việt cộng. Hôm sau đã phát hiện một xưởng máy giữa Trường Sơn và đã san phẳng mọi thứ”. Những ngày sau đó, Trạm 34 lại dùng đài phối hợp với những sensor, hôm thì tiếng nói cười của các chiến sĩ Sư đoàn 35, hôm thì tiếng vận chuyển đại bác qua đèo... Tổng cộng suốt 15 ngày, B-52 đều đến đánh phá vào khu vực không người. Mỗi lần đã có hàng ngàn tấn bom rải xuống, phía ta chỉ thiệt hại những chiếc đài cũ kỹTừ những thành công đó, bộ đội Trường Sơn còn áp dụng chiến thuật "gậy ông đập lưng ông". Cũng theo phương pháp trên, những chiếc cassette và sensor được đặt bí mật vào sát các khu căn cứ của Mỹ. Và thật bất ngờ, những căn cứ này cũng bị dội bom. Bộ Chỉ huy Mỹ kinh hoàng và hoang mang, nhiều giả thiết được đặt ra. Mà theo các chuyên gia Mỹ thì cái giả thiết được lưu ý nhất là, Tình báo Việt Nam đã xâm nhập và lọt được vào hệ thống mạng chỉ huy tối mật của quân đội Mỹ. Mỹ đã đánh giá quá cao trình độ kỹ thuật của quân ta lúc đó và không ngờ rằng thực ra đó chỉ là một sáng kiến thú vị, của một anh tiểu đội trưởng chỉ chuyên nghề binh trạm, chứ không phải là chuyên gia xuất sắc gì về kỹ thuật trong chỉ huy chiến trường.Điều thú vị nữa là cho đến tận bây giờ người Mỹ vẫn chưa có lời giải. Đầu năm 2008, dư luận Mỹ lại một lần nữa xôn xao về việc CIA cho công bố những tài liệu đã được "giải mật", cho biết rằng phía Việt Nam đã lọt được vào hệ thống thông tin của Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ, để ra lệnh cho máy bay Mỹ ném bom vào các căn cứ của quân đội nước này.Cuốn Lịch sử Cơ quan tình báo tín hiệu Mỹ trong chiến tranh Việt Nam viết: "Cơ quan An ninh Quốc gia vừa mới công bố những tài liệu cho thấy rằng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, có một số lần những đơn vị tình báo của Việt Nam đã thành công trong việc thâm nhập các hệ thống thông tin của Liên quân và họ đã kiểm soát được kênh chuyển tin...”. “...Đã có một vài lần những người Việt Nam, bằng cách thông tin qua các mạng lưới sóng radio của Liên quân, đã có thể kêu gọi pháo binh và không quân của Liên quân tấn công vào những đơn vị của Hoa Kỳ.”Chuyện này vẫn đang làm cho dư luận Mỹ sửng sốt. Steven Aftergood, Giám đốc Cơ quan Khoa học Liên bang Mỹ FAS, sững sờ nói với hãng tin AFP rằng: "Đó là điều kinh khủng nhất mà tôi chưa bao giờ được nghe tới từ trước đến nay". Nguồn ảnh: Pinterest.
Lính Mỹ cuống cuồng gọi chi viện khi bị quân giải phóng phục kích bất ngờ giữa rừng. Nguồn: USAF.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chỉ với chân trần, chí thép, không ít những sáng kiến hay, những ý tưởng táo bạo, đơn giản mà hiệu quả đã được bộ đội ta nghĩ ra để đánh Mỹ. Trong đó có cả những chiến thuật khiến quân Mỹ hoang mang, khủng hoảng tột độ.
Từ năm 1968, Mỹ thiết lập hàng rào điện tử Mc.Namara và triển khai rải những thiết bị thám báo (sensor), xuống tuyến đường vận tải Trường Sơn. Thời gian đầu, bộ đội ta không biết tại sao mà cứ xe nổ máy, chiến sĩ gọi nhau lên đường là có ngay máy bay tới bắn phá, ẩn nấp xong, lên đường, thì máy bay lại tới.
Lúc đầu, bộ chỉ huy của ta nghi rằng có biệt kích, thám báo, lệnh cho lực lượng đặc công lùng sục tiêu diệt khắp khu vực, nhưng không phát hiện được một tên biệt kích nào. Nhưng trong quá trình lùng sục, bộ đội ta lại phát hiện nhiều vật lạ trong rừng. Giới kỹ thuật nhạy bén phát hiện ra đó là những tên “thám báo” điện tử.
Tiểu đội trưởng Nguyễn Khang thuộc Binh trạm 34, trên đường Trường Sơn tên đã nảy ra ý tưởng rất hay. Anh đã lên kế hoạch, tiến hành vặt râu tất cả các cảm biến để nó ngừng hoạt động. Sau đó tìm những hẻm núi không có người, cho những cảm biến này hoạt động trở lại.
Nguyễn Khang đã xin ban chỉ huy một chiếc đài catsette cũ, ghi âm tiếng xe chạy...và tìm đến hang Chó Sói ở Tây Trường Sơn, một địa điểm hoang vắng. Anh cắm lại "râu" cho các cảm biến như cũ và bật đài. Chỉ khoảng 10-15 phút sau, B-52 cùng hàng đàn máy bay Mỹ tới rải bom liên tục ở hang Chó Sói.
Từ phát hiện đó, Nguyễn Khang xin một chiếc đài nữa, ghi âm một xưởng máy đang hoạt động. Với cách làm tương tự và anh chọn hẻm Cù Là hoang vắng và B-52 lại tới. Sau đó Tình báo ta cho biết: quân Mỹ đưa tin: “Đã đánh phá tan nát một đoàn xe lớn của Việt cộng. Hôm sau đã phát hiện một xưởng máy giữa Trường Sơn và đã san phẳng mọi thứ”.
Những ngày sau đó, Trạm 34 lại dùng đài phối hợp với những sensor, hôm thì tiếng nói cười của các chiến sĩ Sư đoàn 35, hôm thì tiếng vận chuyển đại bác qua đèo... Tổng cộng suốt 15 ngày, B-52 đều đến đánh phá vào khu vực không người. Mỗi lần đã có hàng ngàn tấn bom rải xuống, phía ta chỉ thiệt hại những chiếc đài cũ kỹ
Từ những thành công đó, bộ đội Trường Sơn còn áp dụng chiến thuật "gậy ông đập lưng ông". Cũng theo phương pháp trên, những chiếc cassette và sensor được đặt bí mật vào sát các khu căn cứ của Mỹ. Và thật bất ngờ, những căn cứ này cũng bị dội bom.
Bộ Chỉ huy Mỹ kinh hoàng và hoang mang, nhiều giả thiết được đặt ra. Mà theo các chuyên gia Mỹ thì cái giả thiết được lưu ý nhất là, Tình báo Việt Nam đã xâm nhập và lọt được vào hệ thống mạng chỉ huy tối mật của quân đội Mỹ.
Mỹ đã đánh giá quá cao trình độ kỹ thuật của quân ta lúc đó và không ngờ rằng thực ra đó chỉ là một sáng kiến thú vị, của một anh tiểu đội trưởng chỉ chuyên nghề binh trạm, chứ không phải là chuyên gia xuất sắc gì về kỹ thuật trong chỉ huy chiến trường.
Điều thú vị nữa là cho đến tận bây giờ người Mỹ vẫn chưa có lời giải. Đầu năm 2008, dư luận Mỹ lại một lần nữa xôn xao về việc CIA cho công bố những tài liệu đã được "giải mật", cho biết rằng phía Việt Nam đã lọt được vào hệ thống thông tin của Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ, để ra lệnh cho máy bay Mỹ ném bom vào các căn cứ của quân đội nước này.
Cuốn Lịch sử Cơ quan tình báo tín hiệu Mỹ trong chiến tranh Việt Nam viết: "Cơ quan An ninh Quốc gia vừa mới công bố những tài liệu cho thấy rằng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, có một số lần những đơn vị tình báo của Việt Nam đã thành công trong việc thâm nhập các hệ thống thông tin của Liên quân và họ đã kiểm soát được kênh chuyển tin...”.
“...Đã có một vài lần những người Việt Nam, bằng cách thông tin qua các mạng lưới sóng radio của Liên quân, đã có thể kêu gọi pháo binh và không quân của Liên quân tấn công vào những đơn vị của Hoa Kỳ.”
Chuyện này vẫn đang làm cho dư luận Mỹ sửng sốt. Steven Aftergood, Giám đốc Cơ quan Khoa học Liên bang Mỹ FAS, sững sờ nói với hãng tin AFP rằng: "Đó là điều kinh khủng nhất mà tôi chưa bao giờ được nghe tới từ trước đến nay". Nguồn ảnh: Pinterest.
Lính Mỹ cuống cuồng gọi chi viện khi bị quân giải phóng phục kích bất ngờ giữa rừng. Nguồn: USAF.