Máy bay chiến đấu FC-1 (Pakistan gọi là JF-17), là sản phẩm hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan; được thiết kế như một máy bay chiến đấu có chi phí thấp mà vẫn có thể đáp ứng được các yêu cầu tác chiến hiện đại. Ảnh: Máy bay FC-1 Kiêu Long - Nguồn: Wikipedia.Mục đích khi sản xuất FC-1 của Trung Quốc chủ yếu hướng vào thị trường nước ngoài để thay thế J-7 (phiên bản MiG-21 do Trung Quốc chế tạo), về cơ bản đã không còn tiềm năng xuất khẩu; FC-1 không được đưa vào biên chế không quân của Trung Quốc. Ảnh: Máy bay FC-1 Kiêu Long - Nguồn: Wikipedia.FC-1 được quảng cáo có tính năng khá tiên tiến khi được trang bị động cơ RD-93 (biến thể của động cơ RD-33 trên MiG-29), có lực đẩy khi đốt nhiên liệu phụ khoảng 8.300 kg, giúp máy bay đạt tốc độ Mach 1,8; tầm hoạt động 3.000 km. Ảnh: Máy bay FC-1 Kiêu Long - Nguồn: Wikipedia.Máy bay được trang bị radar KLJ-7, do Viện nghiên cứu công nghệ điện tử Nam Kinh chế tạo, có thể theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu và tiêu diệt đồng thời 2 mục tiêu; tầm phát hiện mục tiêu bán cầu trước là trên 75 km, phía sau là 35 km, phát hiện mục tiêu trên biển cách 135 km. Ảnh: Radar KLJ-7 - Nguồn: Wikipedia.FC-1 với 7 giá treo, có thể mang được 3,6 tấn vũ khí có hoặc không điều khiển để tiêu diệt mục tiêu trên không, trên đất liền và mặt biển. Ảnh: Vũ khí lắp trên FC-1 - Nguồn: SinaĐiều đặc biệt là FC-1 có giá khá rất rẻ khi so sánh với các máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ một động cơ khác như F-16 của Mỹ hoặc Saab JAS 39 Gripen của Thụy Điển; thậm chí giá chưa bằng ½ giá chiến đấu cơ F-16 của Mỹ đã qua sử dụng. Ảnh: Máy bay FC-1 Kiêu Long - Nguồn: Wikipedia.Myanmar mua FC-1 với giá chỉ 16 triệu USD một chiếc. Có lẽ giá rẻ là nguyên nhân thúc đẩy Myanmar mua loại chiến đấu cơ này, chứ không phải vì tính năng chiến đấu của máy bay FC-1. Ảnh: Máy bay FC-1 của Myanmar - Nguồn: Wikipedia.Tuy nhiên sau rất nhiều nỗ lực giới thiệu quảng bá, hiện tại mới chỉ có không quân Pakistan đã chính thức đưa FC-1 vào biên chế với số lượng lớn, Myanmar chỉ có một phi đội nhỏ, còn các quốc gia khác vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt với mẫu máy bay này. Lý do có thể bắt nguồn từ những lý do sau. Ảnh: Máy bay FC-1 của Myanmar - Nguồn: Wikipedia.FC-1 có thể coi như một bản nâng cấp toàn diện với công nghệ kết hợp Á – Âu, nhằm mục đích thay thế những chiếc MiG-21 đã quá lạc hậu và sắp hết hạn sử dụng; mặc dù thuộc dòng tiêm kích đa năng, nhưng khả năng mang vũ khí và tầm hoạt động của FC-1 không hơn MiG-21 là bao. Ảnh: Máy bay J-7 của Không quân Trung Quốc - Nguồn: Sina.Mặc dù được quảng cáo là có tầm hoạt động lên tới 3.000 km và bán kính chiến đấu 1.400 km, nhưng thông số này gây nghi ngờ rất lớn cho các chuyên gia; vì với tầm bay như vậy, chỉ có máy bay chiến đấu hạng nặng có khoang chứa nhiên liệu lớn như Su-30 hay F-15. Ảnh: Máy bay FC-1 của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia.Trong khi đó, FC-1 chỉ là 1 máy bay chiến đấu hạng nhẹ, có kích cỡ tương đương F-16, lại lắp loại động cơ của dòng MiG-29, nổi tiếng vì hiệu suất hoạt động kém với những dòng khói đen mù mịt. Không chỉ có vậy, động cơ RD-93 còn bị đánh giá có độ tin cậy không cao, thiếu an toàn, chỉ nên lắp cho máy bay 2 động cơ như MiG-29/35 để đề phòng sự cố. Ảnh: Máy bay FC-1 của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia.Không cần so sánh xa, nếu chỉ cần mang FC-1 ra so sánh với 1 chiếc chiến đấu cơ hạng nhẹ tiên tiến khác của Trung Quốc là J-10, có bán kính hoạt động 550 km thì có thể thấy con số về tầm bay trên là sự phóng đại quá đáng. Ảnh: Máy bay FC-1 của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia.Khả năng mang vũ khí và tầm hoạt động như trên, để thực hiện đúng chức năng của một chiếc máy bay chiến đấu đa năng, thì FC-1 sẽ phải đánh đổi khá nhiều, nói cách khác nếu muốn mang nhiều vũ khí thì FC-1 sẽ phải bỏ những thứ khác ở lại nhà. Ảnh: Máy bay FC-1 của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia.Đối với nhiệm vụ tiêm kích phòng không, chúng ta cũng có thể thấy khá rõ những hạn chế của JF-17 như radar của máy bay có tầm hoạt động không lớn hơn radar của các bản MiG-21 nâng cấp là bao, cộng thêm tốc độ và khả năng leo cao cũng thua kém MiG-21. Ảnh: Máy bay FC-1 của Không quân Pakistan - Nguồn: Sina.Do vậy các nước nghèo hoặc sẽ cố nâng cấp, kéo dài thời hạn phục vụ của MiG-21 hay J-7, hoặc sẽ chọn mua một loại máy bay đã được kiểm nghiệm thực tế hơn là mua chiếc tiêm kích mới với tính năng cũ và chưa từng trải qua thực tế chiến đấu. Ảnh: Máy bay FC-1 của Myanmar - Nguồn: Wikipedia.Một lý do nữa cũng rất quan trọng đó là nguồn gốc các trang thiết bị trên FC-1 từ nhiều nguồn khác nhau, đây thực sự là cơn ác mộng khi phải tiến hành hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo kỹ thuật duy trì chiến đấu; đặc biệt khi những quốc gia sử dụng lại có nguồn kinh phí hạn chế. Ảnh: Máy bay FC-1 của Myanmar - Nguồn: Wikipedia.Nguồn cung phụ tùng thay thế của FC-1 cũng chẳng có gì đảm bảo sẽ luôn sẵn sàng, có thể lấy ví dụ về việc Nga đã cảnh giác và tỏ ý sẽ không cung cấp động cơ RD-93 cho FC-1 nữa, khi nhận ra tiềm năng xuất khẩu MiG-29 của Nga bị ảnh hưởng. Ảnh: Động cơ RD-93 cho tiêm kích FC-1 - Nguồn: Wikipedia.Với một số lý do trên, có thể thấy trước mắt FC-1 sẽ còn gặp phải muôn vàn khó khăn trên con đường trở thành tiêm kích giá rẻ được ưa chuộng trên thế giới. Ảnh: Máy bay FC-1 của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia.
Video Phản đối Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa - Nguồn: VTC16
Máy bay chiến đấu FC-1 (Pakistan gọi là JF-17), là sản phẩm hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan; được thiết kế như một máy bay chiến đấu có chi phí thấp mà vẫn có thể đáp ứng được các yêu cầu tác chiến hiện đại. Ảnh: Máy bay FC-1 Kiêu Long - Nguồn: Wikipedia.
Mục đích khi sản xuất FC-1 của Trung Quốc chủ yếu hướng vào thị trường nước ngoài để thay thế J-7 (phiên bản MiG-21 do Trung Quốc chế tạo), về cơ bản đã không còn tiềm năng xuất khẩu; FC-1 không được đưa vào biên chế không quân của Trung Quốc. Ảnh: Máy bay FC-1 Kiêu Long - Nguồn: Wikipedia.
FC-1 được quảng cáo có tính năng khá tiên tiến khi được trang bị động cơ RD-93 (biến thể của động cơ RD-33 trên MiG-29), có lực đẩy khi đốt nhiên liệu phụ khoảng 8.300 kg, giúp máy bay đạt tốc độ Mach 1,8; tầm hoạt động 3.000 km. Ảnh: Máy bay FC-1 Kiêu Long - Nguồn: Wikipedia.
Máy bay được trang bị radar KLJ-7, do Viện nghiên cứu công nghệ điện tử Nam Kinh chế tạo, có thể theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu và tiêu diệt đồng thời 2 mục tiêu; tầm phát hiện mục tiêu bán cầu trước là trên 75 km, phía sau là 35 km, phát hiện mục tiêu trên biển cách 135 km. Ảnh: Radar KLJ-7 - Nguồn: Wikipedia.
FC-1 với 7 giá treo, có thể mang được 3,6 tấn vũ khí có hoặc không điều khiển để tiêu diệt mục tiêu trên không, trên đất liền và mặt biển. Ảnh: Vũ khí lắp trên FC-1 - Nguồn: Sina
Điều đặc biệt là FC-1 có giá khá rất rẻ khi so sánh với các máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ một động cơ khác như F-16 của Mỹ hoặc Saab JAS 39 Gripen của Thụy Điển; thậm chí giá chưa bằng ½ giá chiến đấu cơ F-16 của Mỹ đã qua sử dụng. Ảnh: Máy bay FC-1 Kiêu Long - Nguồn: Wikipedia.
Myanmar mua FC-1 với giá chỉ 16 triệu USD một chiếc. Có lẽ giá rẻ là nguyên nhân thúc đẩy Myanmar mua loại chiến đấu cơ này, chứ không phải vì tính năng chiến đấu của máy bay FC-1. Ảnh: Máy bay FC-1 của Myanmar - Nguồn: Wikipedia.
Tuy nhiên sau rất nhiều nỗ lực giới thiệu quảng bá, hiện tại mới chỉ có không quân Pakistan đã chính thức đưa FC-1 vào biên chế với số lượng lớn, Myanmar chỉ có một phi đội nhỏ, còn các quốc gia khác vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt với mẫu máy bay này. Lý do có thể bắt nguồn từ những lý do sau. Ảnh: Máy bay FC-1 của Myanmar - Nguồn: Wikipedia.
FC-1 có thể coi như một bản nâng cấp toàn diện với công nghệ kết hợp Á – Âu, nhằm mục đích thay thế những chiếc MiG-21 đã quá lạc hậu và sắp hết hạn sử dụng; mặc dù thuộc dòng tiêm kích đa năng, nhưng khả năng mang vũ khí và tầm hoạt động của FC-1 không hơn MiG-21 là bao. Ảnh: Máy bay J-7 của Không quân Trung Quốc - Nguồn: Sina.
Mặc dù được quảng cáo là có tầm hoạt động lên tới 3.000 km và bán kính chiến đấu 1.400 km, nhưng thông số này gây nghi ngờ rất lớn cho các chuyên gia; vì với tầm bay như vậy, chỉ có máy bay chiến đấu hạng nặng có khoang chứa nhiên liệu lớn như Su-30 hay F-15. Ảnh: Máy bay FC-1 của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia.
Trong khi đó, FC-1 chỉ là 1 máy bay chiến đấu hạng nhẹ, có kích cỡ tương đương F-16, lại lắp loại động cơ của dòng MiG-29, nổi tiếng vì hiệu suất hoạt động kém với những dòng khói đen mù mịt. Không chỉ có vậy, động cơ RD-93 còn bị đánh giá có độ tin cậy không cao, thiếu an toàn, chỉ nên lắp cho máy bay 2 động cơ như MiG-29/35 để đề phòng sự cố. Ảnh: Máy bay FC-1 của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia.
Không cần so sánh xa, nếu chỉ cần mang FC-1 ra so sánh với 1 chiếc chiến đấu cơ hạng nhẹ tiên tiến khác của Trung Quốc là J-10, có bán kính hoạt động 550 km thì có thể thấy con số về tầm bay trên là sự phóng đại quá đáng. Ảnh: Máy bay FC-1 của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia.
Khả năng mang vũ khí và tầm hoạt động như trên, để thực hiện đúng chức năng của một chiếc máy bay chiến đấu đa năng, thì FC-1 sẽ phải đánh đổi khá nhiều, nói cách khác nếu muốn mang nhiều vũ khí thì FC-1 sẽ phải bỏ những thứ khác ở lại nhà. Ảnh: Máy bay FC-1 của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia.
Đối với nhiệm vụ tiêm kích phòng không, chúng ta cũng có thể thấy khá rõ những hạn chế của JF-17 như radar của máy bay có tầm hoạt động không lớn hơn radar của các bản MiG-21 nâng cấp là bao, cộng thêm tốc độ và khả năng leo cao cũng thua kém MiG-21. Ảnh: Máy bay FC-1 của Không quân Pakistan - Nguồn: Sina.
Do vậy các nước nghèo hoặc sẽ cố nâng cấp, kéo dài thời hạn phục vụ của MiG-21 hay J-7, hoặc sẽ chọn mua một loại máy bay đã được kiểm nghiệm thực tế hơn là mua chiếc tiêm kích mới với tính năng cũ và chưa từng trải qua thực tế chiến đấu. Ảnh: Máy bay FC-1 của Myanmar - Nguồn: Wikipedia.
Một lý do nữa cũng rất quan trọng đó là nguồn gốc các trang thiết bị trên FC-1 từ nhiều nguồn khác nhau, đây thực sự là cơn ác mộng khi phải tiến hành hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo kỹ thuật duy trì chiến đấu; đặc biệt khi những quốc gia sử dụng lại có nguồn kinh phí hạn chế. Ảnh: Máy bay FC-1 của Myanmar - Nguồn: Wikipedia.
Nguồn cung phụ tùng thay thế của FC-1 cũng chẳng có gì đảm bảo sẽ luôn sẵn sàng, có thể lấy ví dụ về việc Nga đã cảnh giác và tỏ ý sẽ không cung cấp động cơ RD-93 cho FC-1 nữa, khi nhận ra tiềm năng xuất khẩu MiG-29 của Nga bị ảnh hưởng. Ảnh: Động cơ RD-93 cho tiêm kích FC-1 - Nguồn: Wikipedia.
Với một số lý do trên, có thể thấy trước mắt FC-1 sẽ còn gặp phải muôn vàn khó khăn trên con đường trở thành tiêm kích giá rẻ được ưa chuộng trên thế giới. Ảnh: Máy bay FC-1 của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia.
Video Phản đối Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa - Nguồn: VTC16