“Con không thích cô ấy” là câu nói mà con nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trong hơn 10 năm qua. Mỗi khi có một người phụ nữ đến bên cha, chưa cần biết đó là ai, con đã phản đối quyết liệt. Thương con, cha chẳng còn cách nào khác phải chấp nhận.
Mẹ đã vĩnh viễn bỏ hai cha con mình ra đi sau một cơn bạo bệnh. Năm ấy con lên 5 tuổi. Dù còn rất nhỏ nhưng con vẫn nhớ hình ảnh cha run run bên linh cữu mẹ, không rơi một giọt nước nhưng gương mặt đau đớn và hốc hác như già đi cả chục tuổi. Dường như cha đã nuốt nước mắt vào trong để mạnh mẽ sống. Ấy vậy mà đêm nào, khi con tỉnh giấc ngủ, đều thấy cha ngồi ở bậc cửa rít thuốc. Khi con chui ra khỏi màn đòi cha vào ngủ cùng, con còn nhớ lòng mắt cha ánh lên những loáng nước. Cha đã khóc âm thầm. Mỗi lần như vậy, con lại khóc òa lên sợ hãi. Cha vội ôm con vào lòng dỗ dành, cưng nựng. Gối lên tay cha, con ngủ ngon lành. Nhưng con biết, cha vẫn thấp thỏm cả đêm để đắp chăn cho con.
Cha đẹp trai, chắc chắn là thế. Cha lại còn đi học ở Tây về. Điều kiện của cha khá ổn nên khi mẹ mất rồi, cha vẫn có rất nhiều cơ hội đi bước nữa với những đối tượng tốt. Những người xung quanh cũng giục cha kiếm mẹ cho con. Cha chỉ cười bảo: “Đang tìm mà chưa thấy”. Người ta mai mối cho cha rất nhiều. Cũng không thiếu những cô gái tiếp cận để được làm vợ của cha. Nhưng cha đều tìm cách từ chối. Chỉ khi ngồi nhâm nhi cút rượu với chú Thanh, người bạn nối khố, cha mới buồn buồn bảo: “Thằng Bình còn bé, mà tao cũng sợ nó chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng. Đợi nó lớn lớn một chút thì tính”.
|
Ảnh minh họa.
|
Đến khi con vào cấp 2, cha vẫn một mình chăm con. Mỗi khi cha cười, khóe mắt và trán đã xuất hiện những nếp nhăn thời gian. Chú Thanh rủ rỉ bảo cha: “Giờ thằng Bình cũng đã hiểu biết phần nào rồi. Sống cảnh gà trống nuôi con mãi cũng không tốt. Mày phải lấy vợ đi thôi”. Ba đáp: “Cũng được. Nhưng lấy ai cũng phải được nó đồng ý nữa”. Biết cha có ý định lấy vợ, người ta lại mai mối, phụ nữ lại tấn công cha. Trước khi ngỏ lời cùng ai, cha đều dắt họ đến làm quen với con. Con đã mất mẹ, con không muốn thiếu cha. Con trở nên ích kỷ, không muốn cha giành tình cảm, thời gian và công sức cho người khác. Mỗi khi cha hỏi ý kiến về bất cứ người phụ nữ nào, con đều lắc đầu đáp: “Con không thích cô ấy”. Bản thân con cũng không thể nói con không thích họ ở điểm nào, nhưng chỉ biết một điều là con sợ mất cha. Cũng có những người phụ nữ bám riết lấy cha không rời. Có thể họ có tình cảm thật với cha mà có thể họ thấy điều kiện của cha tốt. Nhưng dù là ai, con vẫn kiên quyết và tìm mọi cách để họ không thể chịu đựng sự ngỗ ngược của con. Cha biết là con không thích nên dần cũng từ chối những lời mai mối hay ngỏ ý làm quen.
Cha lặng lẽ bên con đến khi con vào đại học. Tóc cha đã xuất hiện những sợi bạc, đôi mắt sáng ngày nào của cha giờ đã mang màu xám thời gian. Nhưng con chẳng hề để tâm vì lúc này con đã có nhiều mối quan tâm ngoài xã hội. Con vui bạn vui bè, nhiều lần còn không gọi về nhà báo mặc cha chờ cơm đến muộn. Từ lâu trong tâm thức của con, cha nghiễm nhiên là người sẽ phải chăm lo cho con mọi thứ, là nơi chốn bình yên để con quay về mỗi khi chơi bời thỏa thuê.
Con có bạn gái, càng bận rộn hơn. Cho đến khi biết về hoàn cảnh gia đình mình, cô ấy hỏi: “Sao mẹ anh mất bao nhiêu năm rồi mà bố anh không lấy vợ?”. Con đáp theo phản xạ: “Vì anh không thích”. Cô ấy ngạc nhiên nhìn con thật lâu dò xét rồi đặt câu hỏi để con xác nhận: “Thật không?”. Khi con đáp: “Thật”, cô ấy bảo: “Anh ích kỷ thế. Mà em cũng phục bố anh thật đấy, một mình nuôi con vất vả thế mà vẫn vượt qua được”. Lời cô ấy làm con ngỡ ngàng. Và rồi con nhận ra mình đã sai. Con ân hận lắm.
Như một phép màu, mẹ đã giúp con chuộc lỗi khi đưa một người phụ nữ khác đến bên đời cha vào lúc này. Cha ơi, cha đừng hỏi con có thích cô ấy không. Cha hãy sống cuộc đời của mình và tha lỗi cho con, cha nhé!
TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU: