Tâm sự dâu vụng gửi mẹ chồng

Google News

Con về làm dâu nhà mình trong sự vụng về và luống cuống. Đứng trước bao ánh mắt săm soi của hai bên họ hàng, con chỉ muốn òa khóc vì thấy mình lạc lõng và nhỏ bé làm sao!

"Phải đâu mẹ của riêng anh
                                                                     Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
                                                                     Mẹ tuy không đẻ không nuôi
                                                                     Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong…” 

Mẹ con mất sớm nên từ bé con đã luôn thiếu thốn tình yêu thương dịu dàng và những lời chỉ bảo dành riêng cho con gái của một người mẹ. Ba thương yêu con nhưng trái tim cứng rắn của một người đàn ông không thể bù đắp sự khuyết thiếu tình cảm người mẹ nơi con. Từ trong sâu thẳm lòng mình, con vẫn luôn khao khát một người mẹ.

Con về làm dâu nhà mình trong sự vụng về và luống cuống. Đứng trước bao ánh mắt săm soi của hai bên họ hàng, con chỉ muốn òa khóc vì thấy mình lạc lõng và nhỏ bé làm sao.

Nhưng lúc dắt con vào phòng tân hôn, bàn tay mẹ ấm ấp đã nắm chặt tay con. Thấy con run run, mẹ vỗ nhè nhẹ lên tay con, xóa tan đi trong con những hồi hộp và lo lắng của một nàng dâu mới.

Lúc bước chân lên xe hoa rời xa ngôi nhà con đã sống 25 năm, con đã cố nén để không khóc. Nhưng bây giờ con lại không cầm được nước mắt. Bàn tay mẹ chẳng mềm mại, trái lại còn xù xì thô ráp, nhưng khi bàn tay ấy cầm chặt tay con, trái tim đập thình thịch của con đã từ từ bình ổn lại. Mẹ chẳng nói gì đâu, nhưng nhìn vào ánh mắt của mẹ, con hiểu mẹ đang cổ vũ con phải mạnh mẽ lên, và rằng đã có mẹ ở bên giúp con đứng vững.

 Mặc dù cách truyền tải của mẹ hơi đặc biệt nhưng những điều mẹ dạy con luôn là những điều hay lẽ phải (Ảnh minh họa).

Mấy ngày đầu, mẹ lúc nào cũng theo sát con như “cảnh sát” để giúp con làm quen với mọi thứ trong nhà. Mẹ chỉ cho con từng li từng tí, nào là xô gạo ở dưới kệ, lọ măng ớt của bố ở tầng chạn trên cùng, rồi cái bình nóng lạnh nhà mình cũ rồi, trước khi vào tắm phải nhớ ngắt điện đi cho an toàn.

Nhân mấy ngày con vẫn được nghỉ làm, sáng nào mẹ cũng dắt con đi chợ cùng. Nhìn cái mặt con cứ nghệt ra, mẹ đành phải lôi con đến tận từng hàng, dạy con cách chọn rau củ quả, thịt cá thế nào cho ngon và tươi.

Thấy cái mặt con vẫn chả có vẻ gì là đã tiếp thu được, mẹ thở dài thườn thượt một cái, kéo con đến hàng rau và hàng thịt mẹ hay mua, gửi gắm với các bác ấy, rằng thấy con ra mua thì nhớ phải chọn cho con đồ ngon.

Đến bữa cơm, mẹ vào bếp cùng con, đứng bên cạnh giảng giải cho con những điều lưu ý về khẩu vị của mọi người trong nhà. Chồng con bị bệnh dạ dày nên cần nấu cơm mềm một chút, bố dị ứng với tôm cua nên bữa nào nấu món ấy thì nhớ nấu cho bố bát canh khác.

Nhìn con vẫn lóng nga lóng ngóng trong khi khách sắp đến nơi rồi, mẹ lại đẩy con ra và quát: “Thôi, đưa đây tôi làm cho nhanh! Lúc nào nhiều thời gian thì để cô tập làm!”. Mẹ quát rõ to làm con run lẩy bẩy, nhưng mẹ vừa thoăn thoắt “chiến đấu” với đống đồ ăn, lại vẫn giảng giải cho con cách nấu từng món. Mẹ nấu ăn ngon lắm, con chỉ mong học được 1/3 "công phu" của mẹ là đủ mãn nguyện cả đời rồi.

Chồng chê con vụng về chẳng biết làm gì, mẹ liền lớn tiếng bênh con, mắng lại anh ấy: “Mày thì đã làm được gì chưa mà chê bai vợ?”. Thấy anh ấy ngậm tăm, con muốn chạy đến ôm mẹ một cái nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị của mẹ lại chẳng dám nữa.

Con sinh cháu đầu lòng, mẹ ngồi bên con hàng giờ dạy con những thứ cần kiêng khem để sau này đỡ khổ. Mọi việc mẹ tranh làm hết, chẳng cho con mó tay vào việc gì. Thấy mặt chồng con về là mẹ liền sai anh ấy chóng mặt chứ cũng không bắt con làm.

Thấy mẹ vất vả chăm con dâu mới đẻ là con đây, con đợi lúc mẹ đi chợ lén mang quần áo ra giặt. Mẹ về bắt gặp liền mắng con một trận tơi bời vì tội không chịu kiêng. Giọng mẹ to khiến hàng xóm tưởng nhà mình có chuyện gì, chạy hết sang xem. Chắc có không ít người nghĩ con đã chịu ấm ức khi có một bà mẹ chồng đanh đá, nhưng ngược lại, con lại rất hạnh phúc, cảm động đến muốn khóc.

Thấy con nước mắt lưng tròng, mẹ tưởng con tủi thân, liền dịu giọng: “Mẹ mắng mày vì mày là con dâu út trong nhà lại từ bé đã không còn mẹ!”. Mẹ nói một câu khó hiểu như thế nhưng con biết, trong câu ấy mẹ nói thiếu từ “thương” - cái từ mà mẹ không quen nói và không nói lên nổi. Muốn nói với mẹ rằng con khóc vì cảm động chứ không phải vì tủi thân mà sao ấp úng mãi chẳng nói được.

Mẹ không khéo ăn khéo nói, có điều gì chướng mắt là mẹ mắng ngay, mắng xối xả là đằng khác. Hồi mới về, mỗi lần bị mẹ mắng con cũng sợ lắm, nhưng khi con hiểu tính mẹ rồi thì con lại thấy hạnh phúc. Các chị dâu ở riêng rồi có được mẹ mắng đâu, có mỗi con được thôi đấy! Đến bố bị mẹ mắng cũng vẫn cười rất vui vẻ còn gì.

Mẹ không quen thủ thỉ những lời ngọt ngào, hiểu lòng mẹ mới biết mẹ mắng chính là mẹ quan tâm, mẹ yêu thương. Mặc dù cách truyền tải của mẹ hơi đặc biệt nhưng những điều mẹ dạy con luôn là những điều hay lẽ phải. Con chỉ mong sao mẹ luôn khỏe mạnh để có sức mắng con nhiều hơn nữa mà thôi.

Con phải cảm ơn mẹ rất nhiều, không chỉ những điều mẹ dành cho con mà còn vì mẹ đã nuôi dạy được một người con trai tốt, giờ đây là chồng con – một người chồng biết thương yêu vợ con và có trách nhiệm với gia đình. Gia đình luôn hòa thuận, vui vẻ của bố mẹ sẽ luôn là tấm gương sáng để chúng con soi vào tự hoàn thiện bản thân mình.
Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận(0)