Ngày… tháng… năm
Mẹ đã có hai con gái rồi. Mẹ yêu các con lắm nhưng áp lực gia đình khiến mẹ có thêm con. Ông bà nội chỉ có mình bố con nên muốn mẹ sinh một cậu
con trai để quản lý công việc kinh doanh sau này. Sống trong không khí như vậy, bản thân mẹ tự dưng cũng khao khát con trai đến vô cùng.
Bố mẹ phải nhờ cậy bác sĩ tư vấn để sinh bé trai. Chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt…, tất cả đều được bố mẹ áp dụng một cách triệt để. Chính vì vậy, mẹ rất tự tin về giới tính của con. Bố mẹ ngầm khẳng định với nhau con sẽ là một cậu bé thật bảnh trai và tài giỏi.
Tự tin là vậy nhưng hôm nay, khi ở trên bàn siêu âm, mẹ hồi hộp như muốn vỡ tan lồng ngực. Thế rồi mẹ thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ khẳng định “Giống bố toàn diện nhé”.
Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mẹ. Nó thậm chí còn hạnh phúc hơn cả cái ngày bố run run dẫn mẹ đi chào họ hàng rồi lên xe hoa.
Ngày… tháng… năm
Vì hồi hộp, 1 tuần sau mẹ đi khám lại với lý do “hơi đau bụng”. Lần này, mẹ bớt hồi hộp hơn nhưng vẫn không ngăn được tình trạng tim đập, chân run. Hạnh phúc lại một lần nữa vỡ òa khi bác sĩ khẳng định: “Không giống mẹ nhé”.
Đến lúc này, chẳng có gì trên đời khiến mẹ nghĩ con là con gái nữa rồi. Con trai yêu của mẹ, chắc chắn sau này con giỏi giang và thành đạt. Chẳng cần đi ra xa thế giới, chỉ cần con tập trung vào điều hành công việc kinh doanh của ông bà nội là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi.
Mà mẹ vớ vẩn thật! Làm sao con trai mẹ chỉ buộc chân ở chốn nhỏ hẹp này. Con phải đi ra xa, xa hơn nữa để cả đất nước này biết đến con. Con trai của mẹ mà lại.
Ngày… tháng … năm
Hôm nay lại thêm một lần siêu âm nữa. Mẹ muốn tới phòng khám tư nhân nhưng bố không đồng ý. Bố muốn từ bây giờ, mẹ phải vào bệnh viện “xịn” để đảm bảo con trai bố phát triển tốt nhất. Tới phòng khám tư, chỉ là xem giới tính của con. Mà bố mẹ đã chắc chắn con là con trai rồi nên hai mẹ con phải tới bệnh viện tốt nhất.
Dù biết con là bé trai, mẹ vẫn vặn vẹo hỏi bác sĩ: “Con trai hay con gái hả anh?”. Bác sĩ nhìn mẹ đề phòng trả lời: “Trai hay gái thì chị đi khám ngoài là biết rồi, còn hỏi làm gì nữa. Nguyên tắc của bệnh viện là không được chẩn đoán giới tính, mong chị thông cảm”.
Mẹ không giận họ, mẹ thông cảm. Mà làm sao mẹ dám giận đây. Mẹ bực mình thì con trai yêu của mẹ mệt phải không con?
|
Ảnh minh họa. |
Ngày… tháng… năm
Cả họ rồng rắn tới bệnh viện “xịn” để chờ mẹ sinh con. Nhưng bệnh viện chỉ cho một mình bố vào với mẹ. Mẹ trở dạ rất lâu mới sinh được con. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, bố căng thẳng lắm, bố cứ liên hồi lẩm bẩm: “Cầu trời cho con trai con an toàn”.
Khi con cất tiếng khóc chào đời, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ sợ hai mẹ con có bất trắc gì. Cô y tá mặt tươi rói chúc mừng: “Bé gái xinh quá. Chúc mừng anh chị nhé. Xinh hệt bố mẹ trẻ ạ”.
Mẹ biết mẹ có lỗi với con nhưng cảm giác của mẹ lúc đó thật khó tả. Mẹ như đang ở trên thiên đường rơi xuống một nơi…. một nơi mẹ chẳng biết dùng từ nào khác ngoài từ địa ngục. Mẹ ác với con quá phải không?
Bố con như câm lặng. Cô y tá phải giục giã vài lần, bố mới chìa tay bế con. Cả bố và mẹ đều ứa nước mắt nhưng không phải giọt nước mắt của hạnh phúc.
Ngày… tháng… năm
Dù không có thái độ gì quá đáng nhưng rõ ràng ông bà nội chẳng giấu nỗi thất vọng. Điều đó càng khiến mẹ đau lòng. Hình như mẹ trầm cảm rồi con ơi. Cả nhà quay lưng với con. Và mẹ căm thù bản thân vì hình như mẹ cũng đang có tâm trạng đó.
Nhìn hình hài bé nhỏ nằm im trong chiếc tã mong manh mà lòng mẹ đau như cắt. Con thật tội nghiệp. Con khóc ngặt vì đói sữa mà mẹ phải định thần một lúc mới đứng dậy cho con ti. Nhưng hình như vì mẹ quá căng thẳng, sữa đâu có chịu về. Lúc này, mẹ đành nhờ cô osin chạy vội đi mua sữa bột cho con. Nhìn con đói cồn cào, tu vội bình sữa như trẻ chết đói mà lòng mẹ lại một lần nữa đau như cắt.
Nhưng nỗi ám ảnh muốn có một cậu con trai vẫn chưa dứt khỏi đầu mẹ.
Ngày… tháng… năm
Con sốt, mới có 2 tháng mà con đã sốt. Thân hình nhỏ bé của con dường như không còn đủ sức chống chọi với virus. Mẹ thương con đứt ruột. Mẹ muốn đưa con tới viện ngay nhưng bố bận con ạ. Thôi con cố gắng lên nhé. Lúc nào bố về bố sẽ đưa con đi ngay. Mẹ vẫn trong giai đoạn kiêng nên không ra gió được .
Đến tối con lại lên cơn sốt. Bà ngoại rẽ qua nhà. Thấy con sốt cao quá, bà lẳng lặng bế con đi. Mẹ xấu hổ tất bật chạy theo. Hy vọng con của mẹ không sao. Trẻ con sốt là chuyện bình thường mà.
Ngày… tháng… năm
Bác sĩ gọi cả nhà ra mắng. Bác sĩ mắng mỏ vô trách nhiệm, thiếu lương tâm, con còn bé tí mà mẹ nỡ để con sốt cao lâu thế. Và rồi bác sĩ ngân ngấn nước mắt kết luận: “Chúng tôi đã cố gắng nhưng 90% là bé sẽ bị bại liệt. Giá như gia đình đưa cháu vào viện sớm hơn”.
Mẹ quỵ ngã. Tất cả là tại mẹ. Mẹ là con quỷ nhẫn tâm phải không con? Vì mẹ mà con ra nông nỗi này. Mẹ đẻ con lành lặn mà giờ lại để con tàn tật. Lúc này mẹ mới nhận ra con trai hay con gái đâu quan trọng, quan trọng là con mạnh khỏe, con ơi.
Còn 10% nữa để hy vọng. Mẹ cầu trời khấn phật cho con tai qua, nạn khỏi. Nếu không, có lẽ mẹ sống cả đời cũng không thể chuộc lỗi được.
Hãy khỏi bệnh con nhé! Mẹ yêu con hơn những gì mẹ vẫn nghĩ.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU: