Hai mươi chín tuổi, không còn trẻ nữa, nhan sắc lại cũng bình thường, tôi gặp anh - khi đó đã ba mươi bốn tuổi, là thợ sửa điện tử. Anh trông có vẻ hiền lành, ít nói, đối xử luôn chừng mực và rất tốt với mọi người; tuy công việc không ổn định lắm. Mơ ước về một gia đình và tiếng cười trẻ thơ, tôi chủ động tiến tới với anh.
Quen nhau hơn một năm, anh không nói gì đến chuyện cưới xin, tôi lại chủ động gợi ý. Cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn sau hơn hai năm quen nhau. Mọi chi phí cưới xin tôi đều phải lo vì lúc ấy anh không có tiền. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản chúng tôi đã là những người trưởng thành, phải tự lo cho bản thân vì cha mẹ hai bên đã già yếu.
|
Ảnh minh họa.
|
Tôi mang thai ngay sau khi cưới, bị thai hành không thể đi làm được. Vì thế, má chồng và em dâu thường mắng tôi làm biếng, kiếm chuyện nhõng nhẽo để được chồng chiều. Chồng tôi thì không dám nói gì để bênh vực vợ, lại đi chơi suốt ngày không chịu làm gì cả.
Sinh con trong cảnh vất vả, thiếu thốn, nên con mới hơn năm tháng tôi phải làm kiếm tiền lo cho cuộc sống, chồng tôi ở nhà trông con. Cực nhọc nhưng tôi không hề được nghỉ ngơi vì cứ tôi về đến nhà là chồng giao lại con, bỏ đi chơi đến khuya. Đến tận khi con đã ba tuổi, chồng tôi vẫn chẳng chịu làm gì để kiếm sống, chỉ biết ăn chơi, nhậu nhẹt. Những lần con đau ốm, anh còn mắng chưởi tôi bằng những lời cay nghiệt, vì lúc ấy anh buộc phải ở nhà trông con.
Chốt lại những cuộc cãi vả thường xuyên của hai vợ chồng tôi luôn là câu nói của chồng tôi: “Ngày xưa tôi đâu có muốn lấy bà, vì bà luôn bám tôi như sam nên tôi buộc phải lấy. Cả họ nói bà là "cọc đi tìm trâu" bà không biết sao?” Hóa ra là vậy! Vì tôi chủ động đến với anh nên tôi phải có trách nhiệm nuôi anh, coi như trả ơn việc anh chịu lấy tôi. Tôi tự hỏi: “Anh không yêu tôi, sao anh vẫn lấy tôi làm vợ, có con với tôi?”. Tôi đâu ép anh cưới, hay dùng thủ đoạn để ràng buộc anh.
Việc kết thúc cảnh "cọc nuôi trâu" của tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Chẳng lẽ, vì mưu cầu hạnh phúc cho mình mà người phụ nữ không được phép chủ động hay sao?