Hàng năm cơ quan tôi thường tổ chức một chuyến du lịch, nhưng tôi đều từ chối vì quá bận việc nhà.
Vợ chồng tôi có một cửa hàng điện máy và chồng tôi là người đứng bán trực tiếp, kiêm luôn việc sửa chữa, bảo hành sản phẩm. Đi làm về, lo cơm nước xong thì tôi tính toán sổ sách, gọi điện thoại lấy hàng cũng như giao hàng, và việc quan trọng nhất là đi thu tiền. Có những khách mối nhưng việc thu tiền nhiều khi rất “chua”.
Công việc cứ lu bù như vậy từ ngày này qua ngày khác, có những mùa làm ăn bận đến nỗi thực phẩm đã mua về để trong tủ lạnh rồi mà tôi không có thời gian vô bếp, cả nhà ăn cơm hộp cho xong bữa.
May là vợ chồng tôi có hai đứa con siêng năng và ngoan ngoãn. Thấy cha mẹ quá bận bịu, hai con tự lo mọi việc, những bữa trưa ăn cơm với cá hộp là chuyện thường xuyên và họp phụ huynh học sinh, hai đứa tự đem giấy mời của nhà trường tới nhờ cậu, chú đi họp thay ba mẹ.
|
Ảnh minh họa. |
Nội ngoại hai bên khen gia đình tôi hoàn hảo, vợ chồng chăm lo làm ăn, con cái chăm chỉ học hành.
Bận rộn như thế, nhưng chuyến du lịch năm nay tôi quyết định tham gia, không phải vì được rảnh rỗi mà vì vợ chồng tôi giận nhau.
Cơ quan cho phép mỗi nhân viên được kèm một người thân. Hai đứa con tôi oẳn tù tì, con gái thắng cuộc.
Suốt bốn ngày tôi và con gái cùng đoàn thăm thú những thắng cảnh nổi tiếng, ăn uống đủ món đặc sản, mua sắm nhiều thứ vui mắt…
Đến sáng ngày cuối cùng, theo lịch chúng tôi sẽ đi thăm biệt điện của một ông vua, và cỡi voi băng qua hồ nước, sau đó là một bữa toàn thức ăn thiên nhiên. Nghe đã thấy quá hấp dẫn.
Nhưng trước giờ khởi hành con gái bị sốt nhẹ nên hai mẹ con nằm lại khách sạn. Uống viên thuốc hạ sốt, sau nửa tiếng đồng hồ thì con gái tỉnh như sáo, tiếc thay đoàn đã đi rồi. Thế là hai mẹ con nằm dài trên giường, vừa xem phim vừa ăn bánh mì kẹp trứng.
Vừa về tới nhà, chồng tôi nói: “Em bỏ đi chơi để anh làm một mình bù đầu cực quá, từ nay không dám giận em nữa”. Bật cười, hết giận. Tôi lại lao vào công việc, trước mắt là đi thu tiền nợ tồn suốt mấy ngày.
Tôi nghe con trai hỏi con gái: “Chị đi chơi thích nơi nào nhất?”. “Thích nhất là buổi sáng không phải làm gì, nằm trên giường với mẹ, vừa ăn bánh mì vừa xem ti vi, nói chuyện rất vui”. Câu trả lời của con gái khiến tôi sững sờ.
Món bánh mì kẹp trứng rất bình thường, bộ phim ti vi chiếu vào sáng hôm đó cũng không đặc sắc lắm, và tấm nệm trên giường của khách sạn ba sao đó êm sao bằng nệm ở nhà tôi. Con gái và tôi nói đủ thứ chuyện tầm phào và phì cười vì những chuyện không đầu không đuôi.
Lao vào công việc, tôi bận bịu kiếm tiền, cứ tưởng là mình lo cho con đầy đủ, hài lòng là con mình không thiếu thứ gì. Con gái thì thèm được nằm rúc rích trò chuyện với mẹ, cùng thưởng thức và chia sẻ một bộ phim, cùng ăn với nhau mà không thúc hối, không nuốt nhanh nhanh cho qua bữa.
Con tôi còn thèm gì nữa không? Có lẽ còn nhiều. Con tôi muốn được chính ba mẹ mình đi họp phụ huynh, muốn những bữa cơm cả nhà cùng quây quần quanh bàn chứ không mãi mãi là cảnh hai đứa ăn trước để kịp học, muốn nhìn thấy mẹ gắp thức ăn vào chén của ba và ba gắp thức ăn vào chén của mẹ…
Tôi giật mình tự hỏi, còn chồng mình thì sao? Từ trước đến nay tôi tự khen mình đảm đang, là vợ tốt mẹ tốt, xứng với lời khen của hai bên nội ngoại. May mà con gái đã cho tôi nhận ra những thiếu sót ấy.