Cô người yêu cũ đã lâu không liên lạc, bất ngờ hẹn gặp anh ở một quán cà phê. Cô dắt theo đứa con nhỏ, kết quả cuộc hôn nhân chóng vánh của cô sau khi ra trường.
Đơn độc nuôi con được 5 năm, cô biết mình mắc bệnh nan y, có lẽ không còn sống bao lâu. Khi cô vừa khóc vừa kể về hoàn cảnh hiện tại, anh đã không dằn được, ân cần nắm tay cô như một cách động viên, chia sẻ. Lúc tạm biệt nhau ở bãi xe, anh còn nhấc bổng con của cô ấy lên hôn và nhét vào tay bé ít tiền ăn quà, dù người mẹ nhất định không nhận. Tất cả những điều anh làm không xuất phát từ tình yêu trai gái, mà chỉ từ lòng trắc ẩn, từ tình bạn, tình người. Xui rủi thế nào, một đồng nghiệp của em trông thấy. Vốn không ưa em nên người này vào công ty xầm xì chồng em có nhân tình, có cả con riêng.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Trước vài đồng nghiệp thân thiết thì em khôn khéo đứng về phía anh để giãi bày, nhưng khi chỉ còn anh và em, em biến thành vị quan tòa độc đoán, chỉ kết tội mà không cần nghĩ đến tình lý. “Tại sao anh lén lút đi gặp cô ấy?”. “Anh sợ em suy nghĩ nọ kia”. “Anh có nọ kia không? Sao lại sợ?”. Em ra thêm vài câu hỏi nữa làm anh cứng họng. Trên đời, mấy ai đi gặp người cũ mà kể thật với vợ? Trường hợp của anh, đến khi gặp, anh mới biết tình trạng ngặt nghèo của cô ấy, nếu biết trước thì anh đã nhờ em cùng đi, có lẽ em đã thông cảm hơn. Nhìn em lúc quắc mắt giận dữ, lúc rưng rưng dằn vặt, anh xót xa lắm. Anh chợt thấy mình có lỗi thật nhiều khi đã vô tình đẩy em vào thế bất lợi ở chỗ làm.
Thế nhưng sau đó, mọi bất lợi hình như em đã đẩy sang… anh. Em lập “chuyên án” mang tên cô ấy. Bằng cách nào không biết, em có được địa chỉ và số điện thoại của cô ấy. Em đến tận nơi để hỏi thăm, an ủi, “nhân tiện” tìm hiểu chuyện ngày trước giữa anh và cô ấy, dẫu những chuyện đó anh đã thành thật khai báo cả rồi. Về nhà, em cạnh khóe anh đủ điều. Vài ba ngày, em lại ra vẻ thân tình gọi điện cho cô ấy trước mặt anh một lần. Cô ấy là người ngay thẳng, thật bụng nên dễ dàng… sập bẫy của em. Cô ấy tâm tình với em đủ thứ khi thấy em tỏ ra quan tâm. Thậm chí, những người bạn chung của anh và cô ấy cũng lầm, khen anh ở hiền gặp… vợ tốt.
Ngẫm lại, em mới là người bị thương trong chính cái bẫy của mình khi cứ lồng lộn ghen tuông chuyện không có. Em tự làm đau mình khi là người gợi ý anh hô hào bạn bè chung tay giúp đỡ cô ấy vượt qua hoàn cảnh khó khăn, để rồi về nhà lại chì chiết anh còn vương tình cũ. Rồi khi có được thông tin con của cô ấy cùng nhóm máu với anh, em tra khảo anh mãi cho tới ngày cô ấy qua đời.
Tưởng người nằm xuống rồi thì mọi chuyện chôn vùi, ngờ đâu thỉnh thoảng em vẫn kiếm cớ đay nghiến anh. Một lần suýt bị anh tát, em mới nức nở kể là em muốn quên nhưng sao khó quá. Bộ nhớ của em đã ghi nhớ tấm hình anh, cô ấy và đứa trẻ… đầm ấm bên nhau trong quán cà phê mà người đồng nghiệp “tốt bụng” chụp bằng điện thoại.
Phụ nữ thật lạ! Bao nhiêu năm gắn bó mặn nồng cũng không đánh bật được một khoảnh khắc ngộ nhận…