Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, như tôi đây, sợ vợ từ khi còn trẻ, bây giờ đã ngoài 70, con cháu đề huề rồi nhưng vẫn còn sợ, lý do đơn giản thôi, vì vợ tôi không hiền như những phụ nữ khác", ông Nguyễn Văn Bình ở Thanh Liêm, Hà Nam chia sẻ.
Vợ dữ như hổ
"Không phải tôi nói xấu vợ mình đâu, nhưng chuyện nhà tôi thì cả làng cả xã đều biết rồi. Vợ tôi dữ như hổ, dữ có tiếng khắp làng trên xóm dưới, tôi là chồng còn bị bà ấy đánh như kẻ thù huống hồ là người ngoài", ông Bình cho biết.
Ông Bình sinh năm 1940, vợ ông là bà Nguyễn Thị Tựa thua ông 2 tuổi. Hai ông bà là người cùng làng, từ thời còn trẻ ông Bình đã biết bà Tựa dữ dằn, tính tình nóng nảy không được hiền dịu như những cô gái khác. Nhưng được cái, bà Tựa cũng thuộc hàng có nhan sắc nên ông Bình bỏ qua "phần gỗ, duyệt phần nước sơn".
Ngay sau đêm tân hôn, ông Bình đã bị vợ tát vào mặt vì cái tội "không chịu dậy sớm". Ông Bình lấy thế làm thích thú vì lần đầu được một người phụ nữ tát vào mặt, phần nữa vì đó là vợ mình, ông coi cái tát ấy là tát yêu.
Nhưng càng về sau, ông Bình không còn thấy những cái tát là đáng yêu nữa. Ngược lại, những cái tát của vợ thể hiện rõ bản chất của cô vợ "dữ như hổ" mà ông đã đa mang. Ông bắt đầu cảm thấy hối hận về cuộc hôn nhân với người vợ xinh đẹp của mình.
"Ở quê tôi vào ngày lễ tết, thanh niên trai tráng hay tụ tập đánh liêng, đánh chắn nhưng tôi thì không dám bước chân ra khỏi nhà. Bài học cũng đã có rồi, bị vợ đánh cho mấy lần rồi nên cũng khiếp vía", ông Bình than thở.
Đặc biệt, trong cuộc sống vợ chồng ai cũng sẽ phải có lúc mâu thuẫn như bát đũa còn có lúc xô. Nhưng với ông Bình, cứ khi nào mâu thuẫn với vợ thì ông luôn là người chịu thiệt, nhẹ thì bị vợ sỉ vả bằng những lời nói trống không, bị ví với đồ này đồ kia. Nặng thì "dính chưởng" đập - đá - đấm, thậm chí ông Bình còn bị "ăn" ngay cái chổi vào người, "dính" ngay cái cốc vào mặt.
|
Sợ vợ lâu cũng trở thành thói quen. |
Sợ vợ gia truyền
Cả làng ai cũng thương cho phận lép vế trước vợ của ông Bình, thương ông bao nhiêu thì người ta lại trách móc sự dữ dằn của bà Tựa bấy nhiêu. Thế nhưng, ông Bình lại bật mí rằng: "Gia đình nhà tôi là dòng họ sợ vợ gia truyền".
Ông bảo: "Trước đây, bố tôi cũng sợ mẹ tôi lắm. Mẹ tôi không dữ dằn, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với chồng như vợ tôi bây giờ. Nhưng mỗi lần bà bực tức chuyện gì thì bố tôi ngồi im, không nói lời nào. Rồi ông anh cả, anh thứ, chú em út cũng sợ vợ lắm. Tuy mỗi người lập nghiệp một nơi nhưng đều tựu chung lại là sợ vợ".
"Tôi nghiện thuốc lào mà cũng không dám đem điếu lên nhà để hút, vợ tôi từng đập mấy cái ra rồi. Tôi phải để điếu dưới bếp, đêm hôm có thèm thì cũng phải rón rén xuống hút một cách thật nhẹ nhàng, nếu không thì lại có chuyện, om sòm suốt đêm, hàng xóm mất ngủ là cái chắc", ông Bình cho biết.
Khi con cái khôn lớn trưởng thành, thấy bố tội nghiệp vì bị mẹ chèn ép, những người con của ông Bình đều ra sức khuyên mẹ bớt nóng. Bà Tựa cũng vì thương con, lại sợ con cái khó lấy vợ gả chồng vì cái tiếng dữ của mình nên cũng hiền ra đôi chút.
Cũng gần chục năm nay, người ta không thấy ông Bình bị vợ đánh nữa, cũng ít thấy bị bà mắng như chém chả. Nhưng cái tính sợ vợ của ông thì đã ăn sâu vào máu thành thói quen. Thói quen ấy thâm căn cố đế đến nỗi khi chúng tôi đến hỏi chuyện, ông còn nhìn ngang nhìn dọc xem vợ đã về chưa rồi rủ khách xuống bếp để nhỏ to kể về "phận sợ vợ" của mình.
TIN LIÊN QUAN