Sợ vợ vì phận ở rể

Google News

(Kiến Thức) - Anh Trần Văn Công ở xã Giao Xuân (Giao Thủy, Nam Định) nổi tiếng khắp làng biển vì tính sợ vợ. Anh bày tỏ: "Tôi sợ vợ không phải vì cái tính nhút nhát mà có lý do khá tế nhị, tôi đang ở rể và sống nhờ vào nhà vợ".

Phận ở rể

Anh Công sinh ra và lớn lên tại tỉnh Lai Châu, khi yêu và lấy chị Nguyễn Thị Nga, anh đã quyết định về Nam Định ở rể. Gia đình nhà vợ vốn có nghề nuôi ngao truyền thống, kiếm tiền cũng dễ dàng hơn so với công việc lao động tự do mà anh Công vẫn làm ở Lai Châu.

Trước khi làm lễ cưới, anh Công cũng đã đồng ý với giao hẹn của chị Nga. Vì không thích phải lên miền núi làm dâu, gia đình lại chỉ có mình Nga là con gái nên anh Công gật đầu ở rể mà chẳng nghĩ ngợi gì. Anh cũng không nghĩ đến những phức tạp của phận ở rể, đặc biệt khi chị Nga vợ anh lại có tính cách khá chảnh và bướng bỉnh.

Ngôi nhà 3 tầng sát phố biển là nơi ở của ba thế hệ, bố mẹ vợ của anh là người hiền lành, lại thương con thương cháu nên anh cũng an tâm. Tuy nhiên, vợ anh từ khi sinh con xong lại tỏ ra là một cô vợ "sư tử Hà Đông", tính cách hoàn toàn thay đổi, Nga dường như chẳng để ý việc người khác nghĩ gì về mình. Cô cũng chẳng e dè khi nói năng với chồng một cách bốp chát, thậm chí theo kiểu bề trên.

Việc nuôi ngao của gia đình chị Nga vốn đã được giao cho anh Công phụ trách, từ việc mua giống đến chăm sóc đều do một tay anh lo liệu. Ấy vậy nhưng không ít lần anh bị vợ mắng cho té tát chỉ vì cái tội "quá chịu khó". Cơn bão số 8 vừa rồi khiến bãi ngao của gia đình anh mất trắng, chị vợ tiếc của mà chẳng trách được trời đành "giận cá chém thớt" đem anh ra mà mắng cho hả cơn giận. Anh có cự cãi lại thì chị còn chua ngoa bồi thêm một câu: Đã ngu còn hay bao biện.

Vì bận trông coi bãi ngao nên những công việc nhà dường như anh Công chẳng có thời gian tham gia. Thế nhưng, chị Nga cũng dựa vào đó mà trách móc. Chẳng nói đâu xa, vừa qua ngôi nhà phải sơn sửa lại cho mới, anh Công quá bận nên không có thời gian làm đã bị chị Nga mắng chửi thậm tệ, rằng có mỗi cái nhà mà cũng không làm được, cái giống gì mà ngu đến thế. Anh Công vừa bực tức vừa thấy tủi thân nhưng đành nín lặng cho gia đình êm thấm.

Không dám ngẩng cao đầu vì sợ vợ.  

Sợ vợ cho tròn chữ nghĩa

Sau hơn chục năm làm rể, bây giờ cả làng biển ai cũng biết Công là người sợ vợ. Ngay cả những người có tuổi, khi nhắc đến anh là nhắc đến một người đàn ông nhu nhược, vợ sợ hơn sợ cọp thậm chí có người còn không muốn ngồi cùng mâm với anh trong các bữa tiệc vì sợ mang tiếng "ngồi với thằng sợ vợ".

Chuyện đặc biệt có thật trong đời làm rể của Công là bị vợ hắt cả xô nước vào người mà anh không dám phản kháng. Giặt quần áo xong, anh lên tầng thượng phơi quần áo, khi xuống đã bị vợ bất ngờ hắt xô nước vào người, chị ta cho rằng anh cẩu thả nên phải dậy cho một bài học để nhớ. 

Đã đôi lần anh nghĩ tới chuyện li hôn để được giải thoát khỏi cô vợ "sư tử Hà Đông" nhưng nghĩ đến hai đứa con nhỏ mà anh không đành lòng. Bố mẹ vợ của anh chứng kiến nhiều chuyện về sự đanh đá quá đáng của con gái mình nên cũng ra sức khuyên bảo nhưng chẳng ăn thua gì.

Nhiều lần bị xúc phạm, anh Công muốn tát cho vợ mấy cái hoặc ít ra mắng lại vài câu cho bõ tức nhưng anh đã không làm được. Anh bảo: "Đã sợ thì sợ cho trót, đã mang tiếng rồi bây giờ muốn lấy lại hình ảnh cũng khó lắm. Hơn nữa, sợ vợ kiểu như tôi cũng là cách cho vẹn tròn chữ nghĩa. Nghĩa vợ chồng đã đành rồi nhưng còn cái nghĩa với bố mẹ và gia đình nhà vợ nữa. Họ có yêu quý mình, tin tưởng mình thì mới cho mình ở rể, mới giao hết các công việc làm ăn cho mình. Cũng may là ở quê tôi không ai biết tôi sợ vợ, chứ nếu họ biết thì chắc chẳng bao giờ tôi về quê mà dám ngẩng cao đầu".

TIN LIÊN QUAN

Thái Hòa

Bình luận(0)