|
Ảnh minh họa. |
Tôi sững sờ trước câu trả lời "không thể tệ hơn được nữa", sượng sùng thay cho bác giúp việc và cứ ngỡ, bác sẽ tỏ thái độ bực bội phản ứng lại, nhưng không, lại là một câu rất ngọt: "Ừ nhỉ, chủ nhật thì phải đi mua đồ ăn chứ, đi chợ là đúng rồi", kèm một chuỗi cười ròn.
Tôi chưa kịp suy nghĩ, lý giải sự nhún nhường, hiền hòa lạ lùng kia thì đã nghe thấy tiếng nguýt dài của bác giúp việc khi bóng xe chị Hiền vừa khuất khỏi cổng: "Đàn bà con gái, cứ mở miệng ra là nói những lời khó nghe, chả trách bị chồng đánh cho cũng phải. Nó đang bực tôi vì tôi được bà quý, tin hơn nó đây mà". Và chỉ một loáng, đã có cả một đội ngũ "nói xấu" gồm những người hàng xóm tập hợp, thi nhau kể tội chị Hiền.
Tôi định nói vài lời đỡ cho chị. Nhưng quả thực, chẳng biết nói thế nào. Vì rất nhiều lần, tôi đã chứng kiến những màn ứng xử quả thực không "đỡ" nổi của chị. Cách đây một tháng, cháu bé hàng xóm chẳng may bị con chó nhà chị cắn chảy máu chân. Trong lúc hoảng sợ, mẹ cháu bé cuống cuồng hỏi những người xung quanh xem con chó này đã tiêm phòng chưa. Về nhà biết chuyện, chị không hỏi thăm cháu bé một lời, mà mắng té tát mẹ cháu bé là làm to chuyện, hỏi thế khác nào vu oan giá họa cho chó nhà chị mắc bệnh dại.
Còn mỗi khi bà nội chị nắc nỏm hỏi sao dạo này không thấy bố mẹ chị tới chơi, chẳng biết sức khoẻ có tốt không, chị lập tức la lối: "Trời ơi, bà nói thế là rủa bố mẹ con phải không, ý bảo bố mẹ con ốm đau, bệnh tật chứ gì".
Nhìn chị, tôi luôn tự hỏi, vì sao một người đàn bà xinh đẹp, có học thức như vậy mà chỉ luôn nghĩ điều xấu, nói những lời khó nghe như thế? Có câu: "Đất tốt trồng cây rườm rà, những người thanh lịch nói ra dịu dàng", có lẽ, một tâm hồn cằn cỗi, nghèo nàn, sẽ chẳng thể nghĩ, đơm những lời hay ý đẹp được thật. Chỉ khổ cho những ai phải sống chung với người như vậy.
TIN LIÊN QUAN