Mệt hết hơi vẫn bị con dâu oán
Có dâu Tây, bà Lân vẫn biết là khác biệt văn hóa, mình không thể đối xử như với dâu Việt được. Thành thử nhiều khi có gì không vừa ý, bà cũng đổi giận làm vui bằng cách tự nhủ rằng, Tây nó thế. Với dâu Việt, mình có quyền dạy dỗ, nó mà cãi thì nó là hư, là hỗn, nhưng với dâu Tây thì phải góp ý chứ không dạy thẳng cánh được.
Chuyện sinh cháu cũng thế, nếu là dâu Việt, về nhà bà một năm chưa chịu chửa đẻ thì bà phải giục, phải ốp, phải gây sức ép ra trò. Nhưng là dâu Tây, bà chỉ dám khuyên, dám nịnh, bảo đẻ đi mẹ chăm con cho, tha hồ mà bay nhảy. Ai ngờ dâu Tây thản nhiên bảo cảm ơn mẹ, sau này con sẽ tự chăm bé, nhưng giờ con chưa sẵn sàng.
Vì thế nên khi cuối cùng, Sarah, cô dâu Tây của bà Lân, tuyên bố sắp có em bé, khỏi nói bà mừng như thế nào. Bà chờ đến ngày con dâu "vỡ chum" để được bế cháu và chăm sóc Sarah tận tình để thể hiện sự quan tâm của mình. Nhưng những ngày Sarah nằm ổ lại là cơn ác mộng của cả hai mẹ con.
Đầu tiên là chuyện tắm. Bà Lân hết hồn khi mới đẻ chưa đầy một ngày, Sarah đã tắm gội. Thấy con dâu lấy đồ, rồi nghe tiếng nước chảy, bà Lân vừa kêu vừa đập cửa phòng tắm, bảo ngừng ngay lập tức. Con dâu vẫn tắm xong mới bước ra, mặt mũi rất bực bội. Tối đó, khi chồng Sarah về, bà mẹ tố con dâu không chịu nghe lời, bà đẻ phải kiêng nước cả tháng trời, ngày xưa bà không có ai chăm, không kiêng được nên bây giờ mới đau yếu, thế mà vợ mới một ngày đã tắm, sau này ốm thì khổ chồng khổ con. Nàng dâu thì kêu, mẹ không tôn trọng cô, ai đời đang tắm mà mẹ quấy rối, đập cửa ầm ầm như sắp xông vào đến nơi...
|
Ảnh minh họa.
|
Con dâu đẻ, trời đã cuối hè đầu thu, bà Lân muốn cô đi tất chân tất tay, quần áo dài kín cổ, trùm khăn, lấy bông nút tai lại để giữ sức khỏe cho sau này. Nhưng Sarah bảo người cô đang nóng phừng phừng, mặc thế thì chết, ngay cả mùa đông cô cũng chỉ bật điều hòa cho ấm chứ không bao giờ mặc 2 lớp áo trong nhà. Nói không nghe thì bà ép, bà lôi các thứ ra để đi cho con dâu.
Con dâu phản đối, thế là mẹ con lại hục hặc. Đến khi bà Lân đưa tấm gen quấn bụng ra bắt con dâu quấn vào cho khỏi sổ người thì cô nổi xung: "Mẹ đừng can thiệp. Mẹ quấy rối con". Mẹ chồng nghe con dâu quát thì ngồi phịch xuống đất, rồi tủi thân khóc hu hu.
Lại còn chuyện ăn. Lo cho con dâu, bà Lân rất kỹ càng từng bữa ăn của sản phụ, để an toàn cho cả mẹ và con. Bữa cơm luôn có canh rau ngót và thịt nạc thăn. Rau là rau sạch, thịt lợn cũng thịt sạch bà dặn người ta để cho. Sang bữa thứ ba, bà thấy con dâu đã gọi đồ ăn bên ngoài về, toàn những thứ mỡ màng hoặc đồ tanh.
Bà hoảng quá, kiên quyết không cho đụng đến kẻo làm em bé tiêu chảy. Thấy mẹ chồng giận quá, con dâu đành nhịn, nhưng trên mặt tỏ rõ không hài lòng. Bà cũng giận lắm, vì nàng dâu này chỉ biết nghĩ đến ăn cho sướng miệng, những cái cần ăn cho con thì chả ăn. Mấy lần bà hầm cháo chân giò mang vào, Sarah nhìn với vẻ kinh hãi rồi nhất định không đụng đến một miếng, may mà vẫn có sữa cho con bú.
Hôm sau, cô tự ra chợ, mua rau cải về nấu canh với cá rô theo kiểu trước đây mẹ chồng dạy, rồi dọn ra mâm của mình. Nhưng Sarah vừa đưa canh lên miệng, mẹ chồng đã giật ngay cái thìa: "Không được, sao con dám ăn canh cải? Sau này bị đái rắt khổ lắm biết không?". Nhìn mẹ chồng tức tốc mang bát canh đi, nàng dâu ngẩn tò te.
Tối đó, bà Lân nghe to tiếng trong phòng con trai. Bà đứng ngoài nghe, thấy Sarah nói với chồng bằng thứ tiếng Việt trọ trẹ: "Mẹ bạo hành em. Em là tù nhân, mẹ là cai ngục. Em và con sẽ ra ngoài ở..." Chồng cô cố gắng nói cho cô hiểu, rằng mẹ làm thế cũng vì thương yêu cô, rằng tập quán ở Việt Nam là vậy. Nhưng Sarah bảo, cô tôn trọng mẹ chồng cũng như phong tục Việt Nam, nhưng cô thấy cái gì hợp lý mới làm theo được.
Rốt cục, bà Lân quyết định kệ, không chăm sóc gì nữa cho khỏi va chạm, lại được khỏe người. Lúc đầu, bà làm thế là hơi có ý giận, nhưng sau thấy quan hệ với con dâu tốt hơn, sản phụ và em bé đều khỏe thì cũng yên lòng.
Hết hồn nhìn dâu Tây chăm cháu nội
Con trai đi du học bao nhiêu năm, lấy hết bằng cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ ở trời Tây, bà Mai chỉ mong con về lấy vợ, để rồi ốm mất cả tuần khi con thông báo sắp cưới vợ người Đức và định cư bên đó. Bà thấy mình coi như mất con trai, cũng mất luôn cả con dâu và cháu nội. Cưới bên kia xong, vợ chồng anh Hùng, con trai bà Mai, có về thăm nhà được vài tuần, rồi lại đi.
Hai năm sau, Hùng báo tin về, vợ anh đã có bầu. Bà nói, lúc con dâu sinh, bà muốn sang để chăm sóc cháu nội. Hùng bảo, việc chăm bé vợ chồng con tự lo, nhưng con vẫn muốn mời mẹ sang đây để mẹ con bà cháu được ở bên nhau, và cũng để mẹ có dịp tham quan nước Đức và mấy nước xung quanh.
Julia, tên cô con dâu, chưa lâm bồn thì bà Mai đã có mặt ở căn hộ của hai vợ chồng. Vì thế khi em bé ra đời, bà nội được gặp cháu rất sớm, rồi cùng đón cháu về nhà. Thời tiết ấm áp, nhưng nhiệt độ này nếu ở Việt Nam vẫn được coi là hơi lạnh, thế nên bà Mai sợ hãi khi thấy thằng cháu đích tôn vừa ra đời chỉ được mặc bộ áo liền quần màu xanh, đội mũ màu xanh rồi đặt vào nôi, xách lên ô tô. Bà ào ngay lại, cởi áo khoác đang mặc, quấn cho cháu, lại gỡ cái khăn trên cổ ra, trùm lên cái nôi cho đỡ gió máy.
Lúc này thì đến lượt Julia kinh hãi. Cô vội bỏ hết mấy thứ đó ra, đưa cho mẹ chồng. Nhưng chính câu nói của chồng cô mới khiến bà tím mặt: "Mẹ, trẻ con mới sinh, dễ nhiễm khuẩn lắm, dùng đồ của nó thôi". Đấy, đến con trai mình đứt ruột đẻ ra mà còn nói thế. Thằng bé nó có nhiễm khuẩn, có viêm phổi là vì bố mẹ để nó quá phong phanh, chứ đâu phải vì cái áo cái khăn của bà.
Nhưng dù có giận con thì vẫn xót cháu. Về đến nhà, bà Mai lôi nào tã, nào khăn nhỏ khăn to, băng che thóp, băng che rốn bà đã chuẩn bị sẵn ra, nhè lúc mẹ nó bận lúi húi trong nhà vệ sinh để quấn hết vào cho cháu. Bà nghĩ, thằng bé đang quen nằm trong bụng mẹ, ra ngoài phải quấn chặt để nó đỡ cảm thấy lỏng lẻo mà giật mình bất an. Cái bụng cũng thế, phải quấn một vòng cho ruột gan nó chặt.
Bà đang hài lòng thì cô con dâu bước ra, nhìn thấy con mình bị “trói chặt”, hết đường ngọ nguậy trong mấy lớp áo, khăn, tã, lại còn bị chèn hai bên bởi cái gối đôi kỳ quặc có băng vải ở giữa thì hết vía. Julia gọi toáng lên kêu chồng sang, rồi vừa chỉ đứa bé vừa ngó sang mẹ chồng với vẻ giận dữ và kinh ngạc, xì xồ một hồi. Rồi cô vội vã tháo hết cho em bé. Hùng trấn an vợ rồi bảo mẹ: “Ở bên này nuôi trẻ khác bên mình, mẹ cứ kệ cô ấy, cô ấy cũng đã học lớp làm mẹ và đọc nhiều sách rồi, mẹ yên tâm”.
Mấy ngày sau, trông vẻ mặt của con dâu mỗi khi nhìn mình, bà Mai hiểu rằng Julia cảnh giác với bà, canh chừng vì sợ bà làm điều xấu cho đứa trẻ. Bà đau lắm. Mà “nó” có phải bà mẹ tốt cho cam, con khóc nếu không phải vì đói, lạnh hay đau ốm là “nó” mặc kệ thằng bé khóc chán rồi ngủ. Nó bé bỏng thế, lẽ ra phải bế nó lên, đu đưa an ủi, à ơi vỗ về chứ. Vậy mà bà đến bế để dỗ cháu, nó không cho, nó lại gọi chồng ra xì xồ. Hùng lại bảo: “Đừng bế mẹ ạ, nó không làm sao cả, bế nhiều nó mất tính tự lập”.
Chưa hết, mới có mấy ngày mà đứa trẻ đã bị bố mẹ “đày” ra ngủ riêng. Nhiều lúc nghĩ các con đã ngủ, bà mò sang phòng trẻ, bế cháu lên, định mang về giường mình ôm cháu ngủ cho đỡ tội nó. Không hiểu sao mỗi lần bà vụng trộm như vậy, mẹ nó đều biết để sang ngăn cản.
“Lại còn chuyện cho bú nữa chứ. Nó không bao giờ cho thằng bé uống nước. Khổ thân cháu tôi phải chịu khát, mà không uống nước sao sạch miệng được, bảo thì cứ cãi 6 tháng đầu bú mẹ hoàn toàn, không ăn uống gì thêm cả. Nhìn cái tình hình ấy, tôi chịu không nổi, ở được gần 2 tháng đã đòi về”, bà Mai tâm sự.
Không biết có phải về rồi thì khuất mắt trông coi, không thấy ngứa mắt nữa, hay vì ảnh các con đều đặn gửi về đều cho thấy thằng cháu đích tôn phổng phao đẹp đẽ mà bà Mai hết giận con dâu. Rồi bà công nhận: “Ừ, nuôi theo kiểu Tây cũng tốt”. Giờ nhắc đến dâu Tây, bà hết phàn nàn, lại còn bảo, có dâu Tây, mình mới có cơ hội đi Tây chơi cho biết đó biết đây.