Cưới hơn bốn năm nhưng hai đứa sống bên nhau chưa quá một tháng. Em sắp bước qua cái tuổi mà nhiều người cảnh báo bằng một câu hỏi thật khó trả lời: “Sao còn chưa chịu sinh con?”.
Mới hôm nào tiễn anh đi du học, hẹn hai năm sau sum họp. Hai năm trôi qua, lấy được bằng thạc sĩ, anh nán lại xứ người vì không thể từ chối một cơ hội lập nghiệp vô cùng lý tưởng. Em cũng tất bật với việc ở công ty cùng trăm việc không tên khác. Thời gian trôi nhanh. Mình chỉ có thể gặp nhau qua điện thoại vào những buổi chiều, là lúc gần nửa đêm nơi anh sống.
Trong những câu chuyện phiếm xen lẫn nỗi nhớ thương, anh bảo thích nghe em kể về buổi chiều nơi em đang đứng. Đơn giản vì anh vẫn chưa lần nào được đặt bước chân lên những bậc đá, lối cỏ xanh trong khuôn viên nhà mình.
Ngôi nhà mới này mình đã quyết định mua bằng tiền tích lũy anh gửi về cho em. Tất cả thời gian rảnh rỗi em đều dành để làm đẹp nhà cửa. Em nâng niu từng giàn hoa, chậu cây cảnh. Khắp các ngóc ngách của khu vườn đều in dấu đôi bàn tay em. Em chịu khó một phần vì yêu cái đẹp, thích có được không gian riêng hoàn hảo; một phần khác, lớn hơn rất nhiều, là vì em trông đợi anh, mong sao ngày về anh sẽ yêu thích nơi này. Khi đó, chúng mình sẽ cùng bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc thật sự.
|
Ảnh minh họa. |
Chiều tan sở, vội vàng trốn khói bụi và sự đông đúc phố thị, em lặng lẽ rẽ vào lối nhỏ, men theo hàng cây rợp bóng xanh để tìm về chốn bình yên của mình. Ở đó, anh đang đợi em bằng một cuộc gọi quốc tế, đều đặn mỗi ngày. Đó cũng là cách để anh nhắc nhở vợ phải đi bộ 30 phút mỗi chiều nhằm giữ sức khỏe. Hai đứa nói chuyện phiếm linh tinh trong lúc em đi bộ. Rồi thế nào anh cũng thắc mắc em đã trồng thêm được những cây gì trong vườn, cách chăm sóc chúng ra sao, cây xanh trong hòn non bộ đã bám đá chắc chắn chưa, cây lộc vừng mùa này có trổ hoa không…
Huyên thuyên như đứa trẻ thích kể công, em hồn nhiên nói với anh tất cả những chuyện em có thể nghĩ đến. Nhưng, có một điều em không bao giờ hé lộ, là nỗi cô đơn. Dẫu mỗi cuối ngày anh vẫn đều đặn gọi thăm thì buổi chiều của em ở đây vẫn cô đơn đến xao lòng.
Em chưa kể anh nghe về ngõ sau nhà mình. Cánh đồng rộng mênh mông, bạt ngàn gió. Sau khi chia tay anh, em vẫn thường lang thang ở đó. Nếu anh ngày ngày tháng tháng một mình đứng trước những vệt nắng yếu ớt cuối cùng trong không gian bao la như thế, biết thời gian trôi rất nhanh trong khi em đang bước qua tuổi sinh nở muộn, anh mới cảm nhận được nỗi mong chờ héo hắt của em. Em có anh mà cứ như chỉ một mình.
Gia đình hai bên đều nhắc nhở, bảo vợ chồng mình sao ham làm giàu quá. Mấy đứa bạn phòng xa: “Coi chừng ổng có thêm vợ con bên đó nên bị níu kéo, không muốn về” khiến em có lúc cũng lung lay ý chí. Dù hết lời bênh vực anh, trong em thỉnh thoảng vẫn cộm lên một chút hoài nghi. Chỉ một chút thôi, rồi tan nhanh, vì đã có anh kịp trấn an. Ông sếp người bản xứ biết hoàn cảnh gia đình mình, hứa chi nhánh của công ty ở Việt Nam sẽ sớm được thành lập. Khi đó, anh sẽ trở về và ở lại dài lâu. Ông sếp nhắn nhủ em hãy cho anh thêm ít thời gian nữa.
“Ít thời gian nữa”, ừ, chỉ một chút thôi. Em vò võ chờ đợi mấy năm rồi, nay ráng thêm xíu nữa có đáng là bao. Nhủ lòng như thế cho vững tinh thần, nhưng sao trốn vào đâu em cũng không tránh khỏi nỗi buồn. Nỗi buồn đã biến thành nỗi lo khi sáng nay, bác sĩ bảo em không nên trì hoãn thêm nữa việc mang thai, cơ thể em có dấu hiệu sẽ mãn kinh sớm.
Anh ạ, về thôi. Đừng để em một mình với những buổi chiều chỉ được nghe giọng người thương từ miền đất xa xôi, nắng đã cuối ngày.