Các nhà khảo cổ học gần đây đã xác định được 260 ngôi mộ ở khu vực phía đông sa mạc Sahara. Những mộ cổ này có niên đại từ khoảng năm 4000 trước Công nguyên và bên trong chứa hài cốt của con người và xương gia súc. Phát hiện này hé lộ về một nền văn hóa chưa được biết đến từng phát triển mạnh mẽ ở vùng đất ngày nay là Sudan - rất lâu trước khi người Ai Cập cổ đại xây dựng những kim tự tháp đồ sộ.
Phát hiện trên được công bố trên tạp chí African Archaeological Review. Các nhà khảo cổ đã tiến hành một cuộc khảo sát sâu rộng về hình ảnh vệ tinh và ảnh chụp từ trên không tại sa mạc khô cằn ở phía Đông Sudan qua đó có khám phá bất ngờ về hơn 200 ngôi mộ khoảng 6.000 tuổi.
Theo các chuyên gia, những ngôi mộ được bao quanh bởi những bức tường tròn hoặc hình bầu dục, một số có đường kính lên đến 79,2m. Trước đây, các nhà khảo cổ mới phát hiện 20 địa điểm tương tự, bao gồm Wadi Khashab, Wadi el-Ku và Bir Asele.
Việc tìm thấy hài cốt con người cũng như xương của gia súc, cừu và dê trong hàng trăm ngôi mộ cổ xưa tại sa mạc Sahara cho thấy khu vực này từng tồn tại một nền văn hóa du mục chăn nuôi gia súc. Phân tích các hiện vật được tìm thấy tại các ngôi mộ cho thấy niên đại của chúng nằm trong khoảng từ năm 4000 trước Công nguyên đến năm 3000 trước Công nguyên - tức nhiều thế kỷ trước khi kim tự tháp đầu tiên của người Ai Cập được xây dựng.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, trong số các ngôi mộ mới được phát hiện có thể chứa hài cốt của vài nhân vật có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Ngôi mộ của "giới tinh hoa" này có thể được bao quanh bởi mộ của các thành viên khác trong cộng đồng. Điều này cho thấy xã hội du mục đã có sự phân cấp rõ ràng.
Từ năm 4000 trước Công nguyên đến năm 3000 trước Công nguyên, Bắc Phi trải qua một sự thay đổi khí hậu được gọi là "Thời kỳ ẩm ướt châu Phi". Sa mạc Sahara - từng xanh tươi hơn nhiều so với hiện nay - bắt đầu khô hạn, khiến việc chăn thả các đàn gia súc lớn trở nên khó khăn.
Do đó, những người chăn nuôi du mục có thể được chôn cất cùng với đàn gia súc của họ như một cách thể hiện địa vị xã hội. Các nhà nghiên cứu so sánh cách chôn cất như vậy giống như một cách "khoe khoang tài sản đắt tiền và quý hiếm".
Hầu hết các ngôi mộ nằm gần các nguồn nước cũ, chẳng hạn như các vũng nước và lòng hồ cổ, cho thấy những người du mục đã di chuyển đến những khu vực thuận lợi có thể chăn thả đàn gia súc khi nguồn thức ăn cho chúng trở nên khan hiếm.
Dường như những người du mục đã quay trở lại khu vực trên trong hàng nghìn năm và tái sử dụng làm nơi chôn cất cho đến tận thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên.