Một số người so sánh các sự kiện đang diễn ra tại Crimea với sự xâm lược của NATO vào Nam Tư năm 1999. Như
Guardian dẫn lời nhà phân tích Ian Traynor cáo buộc: “Chiến thuật và phương pháp mà cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic sử dụng trong các cuộc chiến tranh ở Nam Tư cũ và Kosovo ai cũng biết rõ. Và khi (Tổng thống) Putin quyết định trở thành một Milosevic mới,
phương Tây sẽ thấy một sự chia cắt mới ở châu Âu”.
Crimea và Kosovo có một số điểm chung bao gồm: tình trạng tự trị; có căn cứ quân sự của nước khác trên lãnh thổ và phần lớn dân số có chung khao khát độc lập. Tuy nhiên, Crimea và Kosovo lại có nhiều đặc điểm cơ bản hoàn toàn khác biệt.
|
Những người biểu tình ủng hộ Nga đụng độ với nhóm Tatar (chống Nga) tại Khu tự trị Crimea.
|
Khu tự trị Kosovo có sự hiện diện và chung sống của người Serbia, Albania, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều cộng đồng khác. Tuy nhiên, lại không hề có một người Mỹ nào sống tại đây. Mỹ muốn mở rộng lực lượng từ Tây sang Đông Âu và khu vực tự trị Kosovo của Serbia bị nhắm để trở thành nền tảng cơ bản hòng thực hiện kế hoạch trên.
Với mục đích này, Mỹ và phương Tây thậm chí còn “bắt tay” và lợi dụng Quân đội giải phóng Kosovo (KLA) – vốn nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố của Mỹ.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Nam Phi Slobodan Milosevic đơn giản không có sức mạnh để chống lại sự mở rộng của NATO về phía Đông. Hoạt động chống khủng bố của các đơn vị đặc biệt của Serbia nhằm chống lại KLA vào tháng 1/1999 bị lợi dụng như một cái cớ để NATO không kích Nam Tư mà không cần sự cho phép của Liên Hiệp Quốc.
Các phương tiện truyền thông phương Tây đóng vai trò là cái loa tuyên truyền, mô tả các hoạt động chống KLA tại làng Račak là những vụ thảm sát dân thường và kêu gọi Mỹ hành động để bảo vệ người dân vô tội.
10 năm sau, bác sĩ pháp y người Phần Lan, Helena Ranta đã thú nhận trong cuốn tự truyện rằng, cô bị người đứng đầu của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Kosovo là William Walker và Bộ Ngoại giao Phần Lan gây áp lực để viết báo cáo sai sự thật về những gì xảy ra ở Kosovo. Trong khi đó, sự thật là, chỉ có xác chết của những kẻ khủng bố Albania chứ hoàn toàn không có bất cứ thường dân nào thiệt mạng.
Và Mỹ đơn giản là chiếm đóng một phần lãnh thổ của Serbia bằng cách xâm lược vũ trang và sau đó, tạo ra một chính phủ bù nhìn của họ trên vùng lãnh thổ này. Điều này giải thích lý do Mỹ không trả tiền thuê đất xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Kosovo cho chính quyền ở đây.
Trong khi đó, trái ngược với Mỹ, hãng năm
Nga trả cho chính quyền Ukraine 100 triệu USD tiền thuê căn cứ quân sự tại bán đảo Crimea. Và Hạm đội Biển Đen vốn đã đóng quân tại Crimea liên tục trong 230 năm. Như Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nhấn mạnh,
Hạm đội Biển Đen của Nga không phải là những kẻ vô gia cư. Nhà của họ ở Sevastopol (thành phố lớn nhất Khu tự trị Crimea). 50 năm trước, Crimea còn là một phần của Liên Xô (chính là nước Nga ngày này).
|
Biểu tình ủng hộ Nga bên ngoài tòa nhà Quốc hội Crimea.
|
Hơn nữa, có khoảng 1,5 triệu người Nga sống trên bán đảo Crimea. Và đây rõ ràng là một sự khác biệt lớn giữa Kosovo và Crimea. 97% người Crimea nói tiếng Nga và chỉ có 10% tuyên bố coi tiếng Ukraine là ngôn ngữ mẹ đẻ.
Phần lớn người dân trên bán đảo Crimea ủng hộ Nga. Họ mơ ước một ngày được quay trở về với “đất mẹ” Nga. Sau khi
Quốc hội Crimea nhất trí gia nhập nước Nga và sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 để quyết định việc này, nhiều người dân đứng bên ngoài tòa nhà Quốc hội đã vô cùng vui mừng và hô vang “Nước Nga”.
Còn ở Kosovo thì sao? không hề có cuộc trưng cầu dân ý nào ở tại đây và Mỹ cũng hoàn toàn không để người dân nơi đây có quyền lựa chọn tương lai của họ.
Nói tóm lại, Crimea chỉ trở thành một Kosovo khác trong trường hợp với sự hỗ trợ ngầm của phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ, cộng đồng bản địa thiểu số Tatar (chống Nga) ở Crimea có thể biến "những mâu thuẫn chính trị - xã hội hiện nay tại đây thành một cuộc chiến giữa các dân tộc. Và như vậy, Phương Tây và Mỹ lại có cớ can thiệp vào Crimea và kịch bản đã từng xảy ra ở Kosovo sẽ lặp lại".