Báo La Croix cho rằng đa số cử tri Venezuela đã dùng lá phiếu để trừng phạt cánh tả cầm quyền của cố Tổng thống Chavez. Còn theo báo Libération, sự kiện cánh hữu đối lập giành thắng lợi áp đảo mở ra một thời kỳ bấp bênh cho Venezuela.
|
Cử tri Venezuela đã dùng lá phiếu để trừng phạt cánh tả cầm quyền.
|
Báo Le Monde ghi nhận trong một đất nước bị chia rẽ trầm trọng trong vòng 15 năm qua giữa một bên là phe chống và một bên là phe trung thành với cố Tổng thống Hugo Chavez, liên minh cánh hữu đối lập (do ông Henrique Capriles lãnh đạo) tuy giành thắng lợi lớn, nhưng sẽ buộc phải ‘‘sống chung’’ với Tổng thống cánh tả Nicolás Maduro.
Trong trường hợp giành được hai phần ba số ghế (112 trên 167 ghế dân biểu), thì cánh hữu có quyền tổ chức trưng cầu dân ý đòi truất phế Tổng thống, hay là tiến hành cải tổ Hiến pháp kể từ tháng 4/2016. Điều đó có nguy cơ dẫn tới đối đầu va chạm giữa hai phe chống và ủng hộ chủ nghĩa Chavez.
Tổng thống Maduro "nói nhiều, làm ít"
Theo Libération, sở dĩ cánh tả cầm quyền thất cử nặng nề, trước hết là vì đương kim Tổng thống Maduro bất tài, trong khi kinh tế Venezuela đang hấp hối kiệt quệ.
Từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, ông Maduro đã đánh mất lòng tin của cử tri Venezuela. Làm thì ít mà nói thì nhiều, ông Maduro lại có những phát biểu mà báo Libération cho là ‘‘bừa bãi’’, không xứng đáng với một vị lãnh đạo.
Cương vị của ông Maduro lung lay vì ngay trong đảng của ông, cũng bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến bất đồng, những tiếng nói chỉ trích. Ông Maduro ngày càng bị cô lập, không đưa ra được những quyết định sáng suốt để chấn chỉnh kinh tế Venezuela, cho nên trong mắt của nhiều thành phần cử tri, ông là một nhà lãnh đạo kém cỏi, không có đủ bản lĩnh để cầm cương, chèo lái con thuyền đất nước.
Khủng hoảng kinh tế triền miên chính là nguyên nhân hàng đầu, giải thích cho sự thất bại của Tổng thống Maduro cũng như của cánh tả trung thành với cố Tổng thống Chavez. Tuy nhiên, theo nhà phân tích kinh tế Rafael Macquae, cuộc khủng hoảng đã bắt đầu từ năm 2010, tức là dưới thời ông Chavez, vì thế cho nên trong bản ‘‘luận tội’’, người ta không thể nào đổ hết tất cả mọi trách nhiệm lên đầu ông Maduro.
Kinh tế Venezuela tuột dốc không phanh
Về điểm này, báo Le Figaro đăng bài phân tích cho thấy cỗ máy kinh tế Venezuela đang trên đà tuột dốc không phanh. Trong năm qua, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Venezuela đã giảm gần 5%, trong năm nay GDP vẫn tiếp tục giảm mạnh, mất đến 10%. Lạm phát phi mã lên tới mức 80%, và đó là tỷ lệ chính thức, tức là chỉ bằng một nửa so với dự đoán của giới chuyên gia.
Giá sinh hoạt không ngừng tăng vọt, trong khi các nhu yếu phẩm ngày càng khan hiếm, giá trị đồng nội tệ (bolivar) tan như tuyết băng dưới nắng mặt trời. Ngành sản xuất dầu lửa, nguồn thu nhập chính của Venezuela cũng khốn đốn lao đao. Kể từ khi giá dầu hỏa không ngừng tụt giảm, xuống tới mức 42 USD một thùng, tức là mức thấp nhất kể từ bảy năm qua, kinh tế Venezuela bị chấn động mạnh. Để có lời, Venezuela cần xuất khẩu dầu hỏa ở mức giá tối thiểu là 80 USD, tối đa là 100 USD.
Trong tuần vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng Venezuela cho biết là theo đà này, Caracas sẽ không còn khả năng thanh toán, kinh tế Venezuela đứng trước nguy cơ phá sản. Sở dĩ Caracas còn cầm cự được cho tới giờ này là nhờ vào khoản 60 tỷ đô la vay của Trung Quốc.
Vấn đề lớn nhất vẫn là sau khi giành thắng lợi bầu cử, liệu cánh hữu có đề xuất những biện pháp thích đáng để chấn chỉnh kinh tế hay không? Nếu không đề xuất kịp thời, thì theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Venezuela sẽ lâm vào suy thoái trầm trọng, khó mà vực dậy nổi trước năm 2019.
Thách thức trước mắt là liệu hai cánh tả hữu có thể gạt qua một bên những bất đồng để cùng đối phó với những nguy cơ đang đe dọa kinh tế Venezuela? Liên minh cánh hữu sẽ buộc phải hành động thay vì đổ trách nhiệm cho “lãnh đạo bất tài khiến kinh tế Venezuela lụn bại”.