Sau nhiều tháng chần chừ do dự, cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đồng ý tham gia cuộc chiến chống phiến quân IS do Mỹ cầm đầu.
|
Tổng thống Erdogan đã tìm cách đặt tham vọng cá nhân lên trên lợi ích của đất nước và của các nước đồng minh. |
Tuy nhiên, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chỉ pháo kích qua quít phiến quân IS và tập trung sức mạnh không quân để đánh... người Kurd.
Nhân danh chống IS để củng cố quyền lực trong nước
Tổng thống Erdogan – một nhà lãnh đạo độc đoán và đang cảm thấy bất an - có vẻ ít quan tâm đến cuộc chiến chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi bằng việc củng cố quyền lực ở trong nước. Miễn cưỡng tham gia cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS, Tổng thống Erdogan đã tìm cách đặt tham vọng cá nhân lên trên lợi ích của đất nước và của các nước đồng minh.
Hồi tháng 6/2015, các cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho Tổng thống Erdogan phải hứng chịu một thất bại đau đớn. Sau 12 năm cai trị độc đảng, Đảng Công lý và Phát triển của Tổng thống Erdogan thậm chí đã không giành được đa số tuyệt đối trong quốc hội. Kể từ đó, ông Erdogan đã tìm kiếm một cái cớ để kêu gọi bầu cử trước thời hạn và ve vãn các cử tri đã bỏ rơi ông ta trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Sáu. Chiến tranh là cơ hội tốt để Tổng thống Erdogan đạt mục đích của mình.
Tổng thống Erdogan nói rằng trước “quốc dân đồng bào” rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang bị kẻ thù bao vây và ông chính là nhà lãnh đạo duy nhất có khả năng bảo vệ dân chúng. Ông Erdogan cũng tự vỗ ngực khoe mình là chính khách được tôn trọng trên chính trường thế giới.
Đã đến lúc Mỹ cần “chơi bài ngửa” với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ
Ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong cuộc chiến chống IS là duy trì được một liên minh mang tính xây dựng với các nhóm người Kurd vốn đang đóng vai trò chủ lực trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. Chính vì vậy mà Mỹ cần phải ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ phá hoại các mục tiêu chiến lược quan trọng của việc đánh bại phiến quân IS.
Chỉ có điều, cả Ankara lẫn Washington đều đã qui cho Đảng Công nhân người Kurd (PKK) là một tổ chức khủng bố. Nhưng hiện thời có một số tổ chức của người Kurd mà các nhà lãnh đạo Mỹ nên tiếp cận...để duy trì sự hợp tác của các tổ chức này trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS.
Thứ nhất là Đảng Liên minh Dân chủ (DUP) – một phong trào chính trị của người Kurd ở Syria. Mặc dù có liên quan đến PKK về ý thức hệ, nhưng DUP được coi là một tổ chức riêng biệt và không bị coi là một nhóm khủng bố. Lãnh đạo DUP cần được chính quyền Mỹ mời đến Washington để tham vấn cấp cao với các quan chức chính phủ. Đây là dịp để thể hiện cam kết của Washington đối với người Kurd ở Syria.
Thứ hai là Đảng Dân chủ Nhân dân (PDP), một chính đảng đại diện cho nguyện vọng của đại đa số người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ muốn giải quyết một cách pháp hòa bình cho cuộc nội chiến kéo dài và muốn sống trong một xã hội dân chủ, tự do hơn. Sự thành công của PDP trong cuộc tổng tuyển cử tháng 6/2015 là to lớn và lần đầu tiên đảng này có chân trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, gần đây chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một cuộc điều tra chống lãnh đạo PDP Selahattin Demirtas, một cuộc điều tra mà nhiều nhà phê bình nói là có động cơ chính trị.
Thứ ba, người Kurd ở miền bắc Iraq vẫn là lực lượng quan trọng nhất trong tất cả các phe phái người Kurd. Chính quyền Khu tự trị của người Kurd ở miền bắc Iraq ít có khả năng rời bỏ liên minh chống Nhà nước chống Hồi giáo bởi các vụ ném bom của Thổ Nhĩ Kỳ vì chính quyền này có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Ankara và đối lập về tư tưởng với PKK.
Vì vậy, các quan chức Mỹ cần trấn an các nhà lãnh đạo người Kurd và cam kết đảm bảo sự an toàn của họ. Mỹ cũng cần gây áp lực đối với Tổng thống Erdogan, yêu cầu ông này chấm dứt chiến dịch không kích chống người Kurd.
Các quan chức Mỹ đang đặt dấu hỏi về cuộc tấn công PKK của Thổ Nhĩ Kỳ đang gây hại cho cuộc chiến chống IS. Đã đến lúc Washington cần nói chuyện thẳng thắn với Tổng thống Erdogan về những phát sinh tiêu cực trong quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ.
Rất có thể, Mỹ đã tính toán sai lầm khi cố lôi kéo Tổng thống Erdogan vào cuộc chiến chống IS. Nhưng nếu Mỹ tiếp tục duy trì quan hệ với các đối tác người Kurd và trừng phạt sự liều lĩnh của ông Erdogan, có lẽ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng cũng nhận rằng ông đã hành động thái quá.