Yêu không ràng buộc.
Đừng đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta. Để nó có thể trôi qua nhẹ nhàng, không áp lực.
Mặc dù, bây giờ, em rất sợ, mất anh. Em sợ rằng, sẽ có một cô gái khác, yêu anh và, được anh yêu lại.
Mặc dù, bây giờ, em rất sợ, mất anh. Em sợ rằng, vì chúng ta, không là gì, của nhau, cả. Anh sẽ chả có lý do gì, để phải, chung thủy, với em. Ngay cả khi, người ta là gì của nhau, người ta, vẫn có thể phản bội nhau… huống hồ….
Haiz, thở dài, em lại thở dài. Cái điệp khúc thở dài trong em chẳng bao giờ ngừng cả…
Nhưng, mặc cho tất cả những “mặc dù” đó… em vẫn chưa muốn có… người yêu lúc này
Không phải bởi vì em sợ những gánh nặng trong mối quan hệ ấy. Không phải bởi vì em sợ bị ràng buộc bởi ai. Không phải bởi vì em sợ hãi những khó khăn của cả hai, trong hôm nay hoặc ngày mai.
Mà đơn giản bởi em sợ… sợ em khi yêu, bên cạnh yêu chiều… em sẽ như… yêu quái…
Sẽ ghen tuông, sẽ dỗi hờn, sẽ nhõng nhẽo, sẽ hay giận, sẽ chi ly, sẽ tiểu tiết, sẽ chú ý tới anh và…. chăm sóc anh thái quá.
Thà cứ như bây giờ, em chẳng là gì của anh cả… Để mà em thậm chí còn chả quá quyền … ghen khi anh đang bên người khác… Còn hơn, ta “là gì” của nhau, để em phải “ghen” suốt ngày…
Cho đến khi nào, em học được cách, yêu không ràng buộc. Chúng ta sẽ bắt đầu… Có lẽ không lâu đâu… mà là… lâu lắm đó.
Cho đến khi nào, em học được cách, yêu không ghen. Chúng ta sẽ bắt đầu… Có lẽ không lâu đâu… mà là sẽ rất lâu anh ạ.
Cho đến khi nào, em học được cách, không yêu anh nhiều quá, yêu anh quá nhiều đến mức quên cả yêu chính em… Chúng ta sẽ bắt đầu… Có lẽ sẽ không lâu đâu… Mà là điều đó là … không bao giờ xảy ra cả.
Chả biết thế nào. Anh biết đó. Khi em viết ra điều này, có nghĩa là, em đang rất ghen… Trong khi, chúng ta, vẫn, không là gì của nhau cả.
Em vẫn chưa học được… cách yêu một người… mà… cho người đó… có đủ tự do.
Em thật là tệ. Anh nhỉ?
Thậm chí, em vẫn cứ giả vờ, để em biết chắc rằng, anh đọc, cũng không thể biết được rằng. Em đang ghen. Vớ vẩn
Yêu không ràng buộc.
Đừng đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta. Để nó có thể trôi qua nhẹ nhàng, không áp lực.
Mặc dù, bây giờ, em rất sợ, mất anh. Em sợ rằng, sẽ có một cô gái khác, yêu anh và, được anh yêu lại.
Mặc dù, bây giờ, em rất sợ, mất anh. Em sợ rằng, vì chúng ta, không là gì, của nhau, cả. Anh sẽ chả có lý do gì, để phải, chung thủy, với em. Ngay cả khi, người ta là gì của nhau, người ta, vẫn có thể phản bội nhau… huống hồ….
Haiz, thở dài, em lại thở dài. Cái điệp khúc thở dài trong em chẳng bao giờ ngừng cả…
Nhưng, mặc cho tất cả những “mặc dù” đó… em vẫn chưa muốn có… người yêu lúc này
Không phải bởi vì em sợ những gánh nặng trong mối quan hệ ấy. Không phải bởi vì em sợ bị ràng buộc bởi ai. Không phải bởi vì em sợ hãi những khó khăn của cả hai, trong hôm nay hoặc ngày mai.
Mà đơn giản bởi em sợ… sợ em khi yêu, bên cạnh yêu chiều… em sẽ như… yêu quái…
Sẽ ghen tuông, sẽ dỗi hờn, sẽ nhõng nhẽo, sẽ hay giận, sẽ chi ly, sẽ tiểu tiết, sẽ chú ý tới anh và…. chăm sóc anh thái quá.
Thà cứ như bây giờ, em chẳng là gì của anh cả… Để mà em thậm chí còn chả quá quyền … ghen khi anh đang bên người khác… Còn hơn, ta “là gì” của nhau, để em phải “ghen” suốt ngày…
Cho đến khi nào, em học được cách, yêu không ràng buộc. Chúng ta sẽ bắt đầu… Có lẽ không lâu đâu… mà là… lâu lắm đó.
Cho đến khi nào, em học được cách, yêu không ghen. Chúng ta sẽ bắt đầu… Có lẽ không lâu đâu… mà là sẽ rất lâu anh ạ.
Cho đến khi nào, em học được cách, không yêu anh nhiều quá, yêu anh quá nhiều đến mức quên cả yêu chính em… Chúng ta sẽ bắt đầu… Có lẽ sẽ không lâu đâu… Mà là điều đó là … không bao giờ xảy ra cả.
Chả biết thế nào. Anh biết đó. Khi em viết ra điều này, có nghĩa là, em đang rất ghen… Trong khi, chúng ta, vẫn, không là gì của nhau cả.
Em vẫn chưa học được… cách yêu một người… mà… cho người đó… có đủ tự do.
Em thật là tệ. Anh nhỉ?
Thậm chí, em vẫn cứ giả vờ, để em biết chắc rằng, anh đọc, cũng không thể biết được rằng. Em đang ghen. Vớ vẩn