Năm nay tôi 31 tuổi, đã có 2 đứa con, một bé trai 5 tuổi và bé gái 3 tuổi. Tất cả mọi thứ tôi đều cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình từ mối quan hệ với nhà nội, hôn nhân, nhà cửa, công việc. Thế nhưng, điều mà tôi lo lắng nhất bây giờ chính là chồng tôi quá nuông chiều con.
Chồng tôi là một người rất yêu trẻ con. Đó là điều mà tôi cũng cảm thấy được thơm lây khi mang bầu. 2 lần mang bầu là những khoảng thời gian tôi cảm thấy mình như bà hoàng. Mọi việc nhà chồng tôi đều làm hết. Tất cả yêu cầu của tôi đều được chồng đáp ứng vô điều kiện. Dĩ nhiên, khi những đứa trẻ chào đời chồng tôi cũng một tay nhận chăm sóc.
Song, điều tôi cảm thấy lo lắng và hoang mang, khi những đứa con của tôi lớn lên mà không hề có phương pháp giáo dục nghiêm khắc nào được đặt ra. Tôi từng đề cập với chồng về việc cần thống nhất phương pháp dạy con cho phù hợp ngay từ khi chúng còn nhỏ. Thế nhưng, chồng tôi đã vội vã xua tay hoặc lẩn tránh vì cho rằng: “Nó còn nhỏ cứ để nó lớn lên tự nhiên. Chỉ cần yêu thương con thì chắc chắn con sẽ tự trưởng thành.”
|
Chồng tôi cưng con trai một cách thái quá.
|
Vậy nên, bé trai nhà tôi thì đúng là nghịch như quỷ sứ. Đến lớp mẫu giáo, cô giáo luôn phàn nàn vì cháu quá nghịch và lười. Và lần nào, cháu cũng đứng cuối lớp. Ở nhà, tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở và đưa cháu vào khuôn mẫu như cấm cho đi chơi giữa trưa, dành thời gian để luyện viết chữ, đồ chơi dùng xong phải cất gọn… Vậy mà lần nào khi chồng tôi có mặt, anh đều bênh chằm chằm và còn bảo tôi ghê gớm. Dường như anh không biết rằng, việc nuôi chiều con quá sẽ làm hại trẻ.
Có hôm, con trai tôi xem phim siêu nhân liên tục, tôi yêu cầu cháu con phải tắt tivi vào học. Chồng tôi lại ra bảo: “Cứ để con xem. Chả mấy khi được xem.” Mà có phải chả mấy khi xem đâu, con trai tôi xem rất nhiều, bỏ bê cả việc học. Chưa kể, xem nhiều tivi mà còn ảnh hưởng đến mắt.
Đến con gái tôi cũng vậy, bé thích bất cứ thứ gì anh dường như hiếm khi từ chối thực hiện theo. Quan điểm của anh là có thì mua cho con để con cảm thấy vui.
Thực sự là tôi cảm thấy vô cùng khủng hoảng về tinh thần bởi chồng tôi dường như không thay đổi ý định về việc tham khảo cách dạy con. Tôi không muốn rằng, con mình lớn lên một cách tự phát không có sự giáo dục. Nếu từ nhỏ đã không rèn thì lớn lên không biết con tôi sẽ thế nào.
Có mẹ nào cũng rơi vào cảnh chồng chiều con thái quá như tôi không? Tôi phải làm gì bây giờ để chồng tôi thay đổi tư tưởng.