Hai vợ chồng từng ở thuê trong những căn phòng trọ nhỏ khu Nhân Mỹ, Hà Nội.
Một hôm, chồng đi làm về kể, có anh bạn cùng công ty mới mua nhà chung cư, trả góp 15 năm. Mà thu nhập của họ cũng chỉ hơn hai vợ chồng tôi đôi ba triệu. Quyết tâm, chồng tôi bảo, mua sớm được sớm, càng thuê lâu càng mất tiền nhiều.
Thế là chúng tôi đi mua nhà khi có bầu được 2 tháng. Lúc đó có 80 triệu tiền mừng cưới và 20 triệu tích cóp!
Gian nan
Không gian nan sao được khi chỉ có trong tay 100 triệu mà tính chuyện mua nhà Hà Nội?
Tôi thích ở chung cư nhưng tìm mua chung cư cũng khó. Mua chung cư đã có sổ thì đắt mà mua dự án trả góp tuy rẻ nhưng lại mạo hiểm. Bởi không biết khi nào thì dự án sẽ hoàn thiện, bàn giao nhà.
Trong thời gian chờ đợi lại phải còng lưng trả lãi lẫn tiền thuê nhà. Thêm nữa, chúng tôi tính phương án mua nhà đất ở ngoại thành để sau bán đi, đất có thể tăng giá, lúc đó mua chung cư trong nội thành vẫn chưa muộn.
Nhưng mua nhà đất thì đắt. Anh chị bên nhà chồng thì lại tích cực tư vấn, động viên chúng tôi tìm căn nhà nhỏ trong ngõ, ngách cũng được. 3 anh chị mỗi người cho chúng tôi vay 50 triệu, và hỏi giúp chúng tôi thủ tục để vay được tiền ngân hàng.
Cũng may sau vài tháng “lật tung” Hà Nội từ nội thành tới ngoại thành, và cuối cùng tìm được căn một căn nhà nhỏ ở trong làng Đức Diễn (huyện Từ Liêm, nay là quận Bắc Từ Liêm). Căn nhà cấp 4 bằng 2 cái phòng trọ, rộng 30m2 và có đoạn ngõ ô tô có thể đi vào.
Nhà cấp 4 nhưng rất xinh, địa thế đẹp, sổ đầy đủ. Chủ nhà rao giá giá 1,1 tỷ. Hai vợ chồng nhìn nhau, phải vay thêm 1 tỷ mới đủ để mua căn nhà này. Nhưng vì quyết tâm nên chúng tôi nhanh chóng đặt cọc trước 50 triệu.
Bài toán vay mượn
Tính cụ thể ra thì anh chị đã cho vay 150 triệu, chúng tôi có 100 triệu nên giờ phải vay thêm 850 triệu nữa. Hai vợ chồng tôi hỏi thêm những người bạn thân, đồng nghiệp vay mỗi người một ít, người 10 triệu, người 20 triệu. Chúng tôi được bạn bè giúp đỡ 150 triệu.Nơi chúng tôi mua đầu tiên giờ đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt.
Vậy là còn thiếu 700 triệu hai vợ chồng xác định phải vay ngân hàng. Nhưng lương 2 vợ chồng khi đó không đủ để có thể vay số tiền lớn như vậy. Vì thế, hai vợ chồng tôi xuống gặp ông bà chủ đất (ở ngay nhà bên cạnh) nói khó ông bà cầm trước 350 triệu nữa, rồi làm sổ căn nhà đó cho vợ chồng tôi để đi cắm vào ngân hàng vay sẽ dễ hơn.
Lúc đầu bà chủ còn chần chừ song thấy chúng tôi công việc đàng hoàng, lại đang mang bầu nên ông bà chủ đồng ý. Sau vài tháng, căn nhà chính thức đứng tên hai vợ chồng.
Chúng tôi vay được của ngân hàng 700 triệu. Lãi suất 7% cho năm đầu sau đó thả nổi biên độ +4% theo lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (cho dễ hình dung là khoảng 11-12%/năm).
Mua được nhà, hai vợ chồng tôi vui mừng nhưng cũng lo vì đang cõng một gánh nợ trên vai. Từ đó, chồng tôi căng mình làm việc hết công suất, từ việc ở công ty tới làm thêm ở cửa hàng máy tính lúc ngoài giờ, thứ 7 chủ nhật. Thậm chí anh còn nhận đem máy tính về nhà cài, sửa đến cả 2 giờ sáng.
Tôi thì tìm tới những trung tâm, xin dạy thêm những ngày được nghỉ và cả hè. Dần dần, thu nhập 2 vợ chồng khoảng 15 – 17 triệu/tháng. Một phần để dành chi tiêu, nuôi con, còn lại chúng tôi tập trung mỗi tháng trả nợ ngân hàng và bạn bè.
May mắn!
2 vợ chồng đều hiểu, nếu cứ cố trả nợ thì cũng xong nhưng rất oải nên luôn tính phương án 2, khi nhà tăng giá, sẽ bán nhà đi và mua căn chung cư rộng rãi, không phải là chung cư giá rẻ để khi các con lớn sẽ có không gian thoải mái để vui chơi, học tập.
Vì thế, chúng tôi luôn để ý tới giá trị của căn nhà. Thật may, năm 2013, huyện Từ Liêm phân chia lại địa giới hành chính thành 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Từ xã lên phường, huyện thành quận nên giá đất cũng tăng.Trải qua rồi nên tôi thấy, có áp lực, bung hết sức để làm việc, ắt sẽ kiếm được tiền và mua được nhà Hà Nội.
Sau 3 năm mua nhà, chúng tôi trả hết được hết nợ bạn bè 150 triệu và trả được 400 triệu tiền ngân hàng.
Sang năm thứ 4 tổng còn nợ anh chị và ngân hàng hơn 500 triệu, tôi mang bầu đứa thứ 2. Lúc này hai vợ chồng tôi thấy đã đến lúc... bán nhà vì nhà cấp 4 chỉ rộng 30m2 mà 5 người sinh hoạt (có bà lên trông con giúp) cùng 2 xe máy quá chật chội.
Sau hơn tháng rao bán, căn nhà bán được 2 tỷ. Tôi trả nợ ngân hàng và anh chị hết 500 triệu. Chúng tôi mua căn chung cư 1,5 tỷ. Sạch sẽ tiền, chúng tôi vay thêm gần 100 triệu để sắm thiết bị, nội thất.
Áp lực chính là động lực
Giờ hai vợ chồng đã trả hết nợ, bắt đầu tích cóp cho tương lai. Nhiều lúc nghĩ lại, thấy quá liều bởi 80 triệu mà dám đi mua nhà. Nếu đất không tăng giá, chắc vẫn còn còng lưng trả nợ và ở trong căn nhà chật chội 30m2.
Người ngoài nhìn vào thấy “ngon”. Nhưng 5 năm qua là quãng thời gian sống khá chật vật, phải tằn tiện mọi chi tiêu để trả nợ.
Nhưng cũng phải thấy, rõ ràng khi có chút áp lực mà biết vực mình dậy để khám phá bản thân thì sẽ nghĩ được rất nhiều cách để kiếm tiền. Những lúc khó khăn mình làm đủ thứ kể cả muối cà pháo, cà dưa để bán cho sinh viên gần nhà.
Trước khi chưa có nợ, chưa có áp lực, hầu như mọi người đều không bung hết sức để làm việc và tiết kiệm. Tôi thì quan niệm "khổ trước sướng sau", cuộc đời cho ta tuổi trẻ, chúng ta phải làm việc, phải nỗ lực hết sức, thậm chí phải chịu khổ thì tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng.
Hai vợ chồng từng ở thuê trong những căn phòng trọ nhỏ khu Nhân Mỹ, Hà Nội.
Một hôm, chồng đi làm về kể, có anh bạn cùng công ty mới mua nhà chung cư, trả góp 15 năm. Mà thu nhập của họ cũng chỉ hơn hai vợ chồng tôi đôi ba triệu. Quyết tâm, chồng tôi bảo, mua sớm được sớm, càng thuê lâu càng mất tiền nhiều.
Thế là chúng tôi đi mua nhà khi có bầu được 2 tháng. Lúc đó có 80 triệu tiền mừng cưới và 20 triệu tích cóp!
Gian nan
Không gian nan sao được khi chỉ có trong tay 100 triệu mà tính chuyện mua nhà Hà Nội?
Tôi thích ở chung cư nhưng tìm mua chung cư cũng khó. Mua chung cư đã có sổ thì đắt mà mua dự án trả góp tuy rẻ nhưng lại mạo hiểm. Bởi không biết khi nào thì dự án sẽ hoàn thiện, bàn giao nhà.
Trong thời gian chờ đợi lại phải còng lưng trả lãi lẫn tiền thuê nhà. Thêm nữa, chúng tôi tính phương án mua nhà đất ở ngoại thành để sau bán đi, đất có thể tăng giá, lúc đó mua chung cư trong nội thành vẫn chưa muộn.
Nhưng mua nhà đất thì đắt. Anh chị bên nhà chồng thì lại tích cực tư vấn, động viên chúng tôi tìm căn nhà nhỏ trong ngõ, ngách cũng được. 3 anh chị mỗi người cho chúng tôi vay 50 triệu, và hỏi giúp chúng tôi thủ tục để vay được tiền ngân hàng.
Cũng may sau vài tháng “lật tung” Hà Nội từ nội thành tới ngoại thành, và cuối cùng tìm được căn một căn nhà nhỏ ở trong làng Đức Diễn (huyện Từ Liêm, nay là quận Bắc Từ Liêm). Căn nhà cấp 4 bằng 2 cái phòng trọ, rộng 30m2 và có đoạn ngõ ô tô có thể đi vào.
Nhà cấp 4 nhưng rất xinh, địa thế đẹp, sổ đầy đủ. Chủ nhà rao giá giá 1,1 tỷ. Hai vợ chồng nhìn nhau, phải vay thêm 1 tỷ mới đủ để mua căn nhà này. Nhưng vì quyết tâm nên chúng tôi nhanh chóng đặt cọc trước 50 triệu.
Bài toán vay mượn
Tính cụ thể ra thì anh chị đã cho vay 150 triệu, chúng tôi có 100 triệu nên giờ phải vay thêm 850 triệu nữa. Hai vợ chồng tôi hỏi thêm những người bạn thân, đồng nghiệp vay mỗi người một ít, người 10 triệu, người 20 triệu. Chúng tôi được bạn bè giúp đỡ 150 triệu.
Nơi chúng tôi mua đầu tiên giờ đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt.
Vậy là còn thiếu 700 triệu hai vợ chồng xác định phải vay ngân hàng. Nhưng lương 2 vợ chồng khi đó không đủ để có thể vay số tiền lớn như vậy. Vì thế, hai vợ chồng tôi xuống gặp ông bà chủ đất (ở ngay nhà bên cạnh) nói khó ông bà cầm trước 350 triệu nữa, rồi làm sổ căn nhà đó cho vợ chồng tôi để đi cắm vào ngân hàng vay sẽ dễ hơn.
Lúc đầu bà chủ còn chần chừ song thấy chúng tôi công việc đàng hoàng, lại đang mang bầu nên ông bà chủ đồng ý. Sau vài tháng, căn nhà chính thức đứng tên hai vợ chồng.
Chúng tôi vay được của ngân hàng 700 triệu. Lãi suất 7% cho năm đầu sau đó thả nổi biên độ +4% theo lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (cho dễ hình dung là khoảng 11-12%/năm).
Mua được nhà, hai vợ chồng tôi vui mừng nhưng cũng lo vì đang cõng một gánh nợ trên vai. Từ đó, chồng tôi căng mình làm việc hết công suất, từ việc ở công ty tới làm thêm ở cửa hàng máy tính lúc ngoài giờ, thứ 7 chủ nhật. Thậm chí anh còn nhận đem máy tính về nhà cài, sửa đến cả 2 giờ sáng.
Tôi thì tìm tới những trung tâm, xin dạy thêm những ngày được nghỉ và cả hè. Dần dần, thu nhập 2 vợ chồng khoảng 15 – 17 triệu/tháng. Một phần để dành chi tiêu, nuôi con, còn lại chúng tôi tập trung mỗi tháng trả nợ ngân hàng và bạn bè.
May mắn!
2 vợ chồng đều hiểu, nếu cứ cố trả nợ thì cũng xong nhưng rất oải nên luôn tính phương án 2, khi nhà tăng giá, sẽ bán nhà đi và mua căn chung cư rộng rãi, không phải là chung cư giá rẻ để khi các con lớn sẽ có không gian thoải mái để vui chơi, học tập.
Vì thế, chúng tôi luôn để ý tới giá trị của căn nhà. Thật may, năm 2013, huyện Từ Liêm phân chia lại địa giới hành chính thành 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Từ xã lên phường, huyện thành quận nên giá đất cũng tăng.
Trải qua rồi nên tôi thấy, có áp lực, bung hết sức để làm việc, ắt sẽ kiếm được tiền và mua được nhà Hà Nội.
Sau 3 năm mua nhà, chúng tôi trả hết được hết nợ bạn bè 150 triệu và trả được 400 triệu tiền ngân hàng.
Sang năm thứ 4 tổng còn nợ anh chị và ngân hàng hơn 500 triệu, tôi mang bầu đứa thứ 2. Lúc này hai vợ chồng tôi thấy đã đến lúc... bán nhà vì nhà cấp 4 chỉ rộng 30m2 mà 5 người sinh hoạt (có bà lên trông con giúp) cùng 2 xe máy quá chật chội.
Sau hơn tháng rao bán, căn nhà bán được 2 tỷ. Tôi trả nợ ngân hàng và anh chị hết 500 triệu. Chúng tôi mua căn chung cư 1,5 tỷ. Sạch sẽ tiền, chúng tôi vay thêm gần 100 triệu để sắm thiết bị, nội thất.
Áp lực chính là động lực
Giờ hai vợ chồng đã trả hết nợ, bắt đầu tích cóp cho tương lai. Nhiều lúc nghĩ lại, thấy quá liều bởi 80 triệu mà dám đi mua nhà. Nếu đất không tăng giá, chắc vẫn còn còng lưng trả nợ và ở trong căn nhà chật chội 30m2.
Người ngoài nhìn vào thấy “ngon”. Nhưng 5 năm qua là quãng thời gian sống khá chật vật, phải tằn tiện mọi chi tiêu để trả nợ.
Nhưng cũng phải thấy, rõ ràng khi có chút áp lực mà biết vực mình dậy để khám phá bản thân thì sẽ nghĩ được rất nhiều cách để kiếm tiền. Những lúc khó khăn mình làm đủ thứ kể cả muối cà pháo, cà dưa để bán cho sinh viên gần nhà.
Trước khi chưa có nợ, chưa có áp lực, hầu như mọi người đều không bung hết sức để làm việc và tiết kiệm. Tôi thì quan niệm "khổ trước sướng sau", cuộc đời cho ta tuổi trẻ, chúng ta phải làm việc, phải nỗ lực hết sức, thậm chí phải chịu khổ thì tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng.