Tôi phải tha thứ cho cô ấy bao nhiêu lần nữa đây?

Thật sự, tôi không biết phải làm sao để gột rửa đi những ám ảnh chuyện cũ trong cô ấy. Cái đầu cô ấy như thể bị lỗi sai của tôi 7 năm trước bít chặt rồi vậy.

Đọc bài Tiệm sửa chữa hôn nhân của anh Chánh nhiều rồi, tôi luôn bắt gặp những người phụ nữ rất giống với vợ mình trong nhiều comment. Là những người lúc nào cũng đổ lỗi cho đàn ông, lúc nào cũng nói “vì anh mà tôi mới thế”. Cô nào cũng ra rả nói rằng mình khổ vì chồng trong khi chúng tôi mà chỉ hở ra một câu khổ vì vợ là y như rằng bị tặng cho cái váy ngay. Tôi chẳng thể hiểu nổi họ nghĩ gì nữa. 

Tôi thừa nhận rằng tôi đã từng sai. Tôi đã từng có tình cảm ngoài luồng. Nhưng tôi đã dừng lại ngay khi bị vợ bắt gặp chát chít. Chúng tôi chưa từng đi cafe với nhau, chỉ là nói chuyện bông đùa. Tôi nhận mình sai vì có vợ rồi thì không nên như thế. Và trong thâm tâm tôi đúng là đã từng có ý nghĩ đi quá giới hạn. Dù đó là tội lỗi chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng tôi vẫn là sai.

Chuyện đó cũng 7 năm rồi, từ ngày vợ tôi còn bầu bí và giờ con tôi cũng vừa vào lớp 1. Từ đó đến nay tôi chưa từng làm bất cứ điều gì sai trái nữa. Vì đã từng bị phốt nên lúc nào tôi cũng thành kẻ chiếu dưới với cô ấy. Đi đâu làm gì cũng phải công khai minh bạch nếu không là bị cô ấy phán xét ngay là bồ bịch, khuất tất. Thậm chí đứng cách xa mọi phụ nữ.

Facebook (FB) của tôi tuyệt đối không kết bạn với phụ nữ, kể cả bạn cũ. Tôi còn bỏ luôn cả FB vì cô ấy toàn vào soi từng comment của bất cứ phụ nữ nào rồi về dằn vặt tôi. Tôi cảm thấy thật sự nghẹt thở.

Toi phai tha thu cho co ay bao nhieu lan nua day?

Tôi đã từng sai nên tôi luôn làm mọi thứ để bù đắp, kiểu bồi thường cho những tổn thương mà cô ấy đã chịu. Như việc nhà cửa gần như 100% là tôi làm. Việc của cô ấy duy nhất là chăm con. Tôi cũng yêu con nhưng không bao giờ được cô ấy cho phép. Lúc nào cô ấy cũng lôi chuyện cũ ra bảo tôi không đủ tư cách dạy con. Cô ấy chiều con như thể con là chúa trời. Thằng bé càng lúc càng hỗn với bố vì cái cách mẹ nó tiêm nhiễm vào đầu, coi thường bố.

Vài lần, tôi đã phải đánh con vì nó quá hỗn với thầy cô giáo và cả ông bà nội. Nhưng lần nào cô ấy cũng lao vào cào cấu tôi và nói tôi là mất nết. Cô ấy thậm chí còn rất ghẻ lạnh với bố mẹ tôi nhưng tôi chỉ hơi ý kiến về bố mẹ cô ấy là tôi bị chửi vuốt mặt không kịp. Tôi nhu nhược và hèn kém đúng như nhiều người sẽ nhận xét. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng có thể thời gian sẽ chữa lành vết thương của cô ấy để tôi có được một gia đình yên ấm như mọi người. Thế là sai ư? Sao nhiều người đàn ông đánh vợ, có bồ, say xỉn, đề đóm bóng bánh, bất tài vô dụng vẫn được vợ giữ lại còn tôi thì chỉ vì 1 lỗi sai 7 năm về trước mà lại bị đối xử thế này?

Tôi có thể tha thứ cho việc cô ấy coi thường tôi, tha thứ cho việc cô ấy ghẻ lạnh bố mẹ tôi (con dâu mà yêu được bố mẹ chồng thì là người phụ nữ tuyệt quá rồi). Nhưng khi tôi phát hiện ra cô ấy ngủ với đồng nghiệp thì tôi thực sự khó tha thứ. Khi tôi phát hiện ra, cô ấy còn bảo: “Vì anh đã làm sai sao tôi không thể làm sai?”. Vậy là hoà.

Tôi đau lắm. Nhưng cô ấy nói cũng không sai. Vì tôi biết gã đồng nghiệp của cô tranh thủ lúc cô ấy đau khổ vì vết thương cũ mà nhảy vào. Đó là phút yếu lòng của cô ấy. Vì tôi hiểu căn nguyên nên tôi không sao dứt bỏ cô ấy được. Tôi lại nhu nhược đúng không? Nhưng như tôi đã nói, tôi không muốn ly dị một chút nào. Tôi không muốn mất con. Tôi không muốn trở thành một gã đàn ông thất bại. Đàn ông 1 đời vợ nói thế chứ cũng thảm lắm.

Để thêm vài thông tin cho mọi người có thể cho tôi lời khuyên chính xác hơn thì vợ tôi cũng có nhiều mặt tốt. Như rất biết vun vén cho gia đình trong tài chính của gia đình. Thu nhập của tôi cũng chỉ vừa phải, đủ tiêu. Cô ấy bán đồ online từ bình sữa đến đất cát. Mỗi năm chỉ cần làm môi giới vài căn nhà là đủ tiền tiêu. Nên con tôi vì thế cũng được học trường tốt.

Trước mặt bạn bè tôi hay người ngoài, cô ấy còn biết giữ thể diện cho tôi nên bạn bè ai cũng khen cô ấy và chúc mừng tôi có vợ tuyệt vời. Chuyện chăn gối cũng ổn dù không phải lúc nào cũng được. Khi cô ấy nghĩ về vết thương cũ thì tôi đừng có mong chạm được vào cô ấy. Còn những lúc cô ấy bình thường thì rất tuyệt.

Thật sự, tôi không biết phải làm sao để gột rửa đi những ám ảnh chuyện cũ trong cô ấy. Những lúc điên lên, cô ấy trở thành con người đáng sợ vô cùng. Ngoa ngoắt. Nói cùn. Ác mồm. Thậm chí tục tĩu. Chưa kể, từ sau vụ tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình thì tôi luôn bị ám ảnh. Tôi cũng đang cố gắng xoá đi hình ảnh ấy nhưng đúng là thật khó…

Theo Nguoiduatin

>> xem thêm

Bình luận(0)