Mẹ chồng chăm cháu kiểu tuỳ hứng, con dâu bị mắng 'trứng khôn hơn vịt'

Mẹ chồng chăm cháu cũng xuất phát từ tình thương yêu, tuy nhiên cách chăm phản khoa học của bà khiến mình rất lo lắng. Mình nên làm gì với tính cách thương cháu mà hóa hại cháu của mẹ chồng đây?

Tròn một năm sau đám cưới, mình sinh cho ông bà một cháu trai kháu khỉnh. Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây. Bố chồng mình vốn không can thiệp vào việc nuôi dạy con cái của mình nhưng mẹ chồng mình thì không. Từ việc ăn uống, vệ sinh, nuôi dạy con, bà đều tham gia vào.
Me chong cham chau kieu tuy hung, con dau bi mang 'trung khon hon vit'
Ảnh minh họa. 
Bà luôn muốn áp dụng những kinh nghiệm nuôi trẻ từ thời xưa áp dụng cho các cháu. Nấu bột cho con bà cũng tùy tiện cho mắm muối, gia vị của người lớn mặc dù mình đã mua đầy đủ đồ của con và để riêng ở một góc, dặn dò bà cẩn thận nhưng bà không bao giờ chịu dùng. Hơn nữa, cháo của cháu nhất định phải có độ mặn vừa miệng bà mới được coi là đủ tiêu chuẩn.
Pha sữa công thức mà bà không bao giờ quan tâm đến việc phải chuẩn bị nước trước, luôn đổ sữa vào trong bình trước rồi rót nước vào sau, tùy sở thích mà hôm thì bà cho nhiều nước hôm cho ít nước. Mình góp ý thì bà luôn được nghe một câu quen thuộc ” ngày xưa tao nuôi cả 4 đứa lớn như thổi, có ốm đau gì đâu”.
Nhiều lần mình còn bắt gặp bà cho cháu ăn quà vặt ngon lành trước giờ cơm, hậu quả là con không còn hào hứng với bữa ăn nữa. Mình nói thì bà bảo: “Ăn gì cũng là ăn, miễn sao no là được”. Mình muốn con tự cầm bát thìa xúc ăn nhưng bà thường sẵn sàng bón cho con ăn hết bát cơm, thậm chí cho con vừa ăn bim bim hoặc vừa xem tivi vừa ăn cơm nếu con muốn.
Bà thường bịa ra một điều kiện lý tưởng nào đó để dụ cháu nghe lời, sau đó thì không thực hiện. Ví dụ, để dỗ cháu ăn cơm, bà thường bảo ăn xong bà sẽ mua cho con những loại đồ chơi hấp dẫn hoặc cho con đi chơi, đương nhiên là sau khi con ăn xong sẽ không có đồ chơi nào được sắm hay chuyến đi chơi nào được thực hiện..
Mình góp ý rằng bà làm như vậy là sẽ tạo cho con thói quen nói dối để đạt được mục đích, bà liền giận dỗi và bảo mình muốn “trứng khôn hơn vịt”.
Đành rằng hành động của bà xuất phát từ lòng thương yêu, thấy có trách nhiệm phải lo cho cháu nhưng do mọi việc ngày này qua ngày khác dồn nén khiến mình rất ức chế. Mình có cảm giác bất lực trước cáchs chăm cháu của bà. Mình phải làm sao đây? Theo các bạn mình có nên cứ để như vậy?
Theo Trang Dung /Nguoiduatin

>> xem thêm

Bình luận(0)