Biết tính mạng của tôi nguy kịch, nhân tình gửi trả tôi cho vợ

Chính sự tin tưởng tuyệt đối của vợ mà suốt một năm qua tôi và Lan sống với nhau như vợ chồng mà vợ không hề hay biết. Tháng nào tôi cũng nói dối vợ là đi công tác 2 tuần nhưng thực chất là đến sống ở nhà người tình cách nhà có hơn 3 km.

Từng là người đàn ông rất yêu thương gia đình, thế nhưng thời gian đã khiến cho trái tim con người đổi thay. Tôi đã giấu vợ con cặp bồ bên ngoài. Cô ấy tên Lan xinh đẹp và trẻ hơn vợ tôi rất nhiều lại khéo nói. Mỗi khi ở cạnh Lan tôi thấy cuộc sống thật ý nghĩa biết bao. Hàng tháng làm được bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho Lan hết. Mỗi khi vợ hỏi tiền đâu tôi đều nói:
- Tiền vợ để chi tiêu trong gia đình, tiền chồng phải cất kỹ khi nào làm việc lớn sẽ dùng tới.
Chính sự tin tưởng tuyệt đối của vợ mà suốt một năm qua tôi và Lan sống với nhau như vợ chồng mà vợ không hề hay biết. Tháng nào tôi cũng nói dối vợ là đi công tác 2 tuần nhưng thực chất là đến sống ở nhà người tình cách nhà có hơn 3km. Cho đến 1 ngày vợ tôi đi chợ gặp tôi và Lan đang đi mua đồ sơ sinh, vợ tôi như người điên lao vào định đấm đá Lan. Nhưng tôi đã nhanh tay đẩy vợ ra và bảo vệ con của mình. Tôi cảnh báo vợ:
- Lan đang mang thai đứa con của anh đấy, em mà động đến Lan thì đừng trách anh vũ phu.
- Thật khốn nạn, đã đi ngoại tình giờ lại có con với nhau nữa, sao tôi khổ thế này. Vậy là được đồng nào anh đầu tư cho con nhân tình kia hết phải không?
- Không nói nữa về nhà chúng ta nói chuyện sau.
Tôi bảo Lan tự đi về còn mình thì kéo vợ lách ra khỏi đám đông hiếu kỳ đang chăm chú theo dõi. Về đến nhà việc đầu tiên tôi làm là đánh phủ đầu vợ, sau đó viết tờ đơn ly hôn yêu cầu vợ ký vào. Nhưng vợ chỉ khóc lóc không chịu ký khiến tôi được đà lấn tới:
- Trong trái tim tôi bây giờ chỉ có Lan là người vợ duy nhất, tôi không còn yêu cô nữa. Từ nay tôi sẽ đến nhà Lan sống, tôi cấm cô đến quấy rầy cuộc sống bình yên của chúng tôi.
Nói xong tôi lên phòng dọn hết đồ đạc của mình và gọi taxi chở đến nhà Lan. Từ ngày công khai sống với Lan chúng tôi thật thoải mái và hạnh phúc biết bao. Chúng tôi không còn phải sống trong cảnh nơm nớp lo bị đánh ghen hay bị mọi người cười chế giễu nữa.
Mỗi khi ở cạnh Lan tôi thấy cuộc sống thật ý nghĩa biết bao (Ảnh minh họa) 
Ở công ty tôi công khai chuyện đã li thân với vợ và có nhân tình xinh đẹp mới. Vào ngày Lan sinh tôi vui sướng đón đứa con giống y chang mình. Vợ đẻ 2 đứa con, thế nhưng chưa một lần tôi giặt giũ hay chăm vợ mà toàn có bà ngoại lên giúp. Còn từ khi Lan sinh con, mọi việc trong gia đình đều do một tay tôi chăm. Sáng dậy từ tinh mơ để giặt quần áo hầm cháo chân giò cho người tình ăn để có sữa. Trước khi đi làm tôi còn nấu 3 ấm nước nóng để Lan uống và pha sữa cho con.
Tan giờ làm bạn bè rủ nhậu nhẹt nhưng tôi đều từ chối và tất tả ghé vào chợ mua vài thứ cần thiết cho bữa tối. Một ngày mệt mỏi vất vả là vậy nhưng tôi thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời trên đôi môi hồng hào của Lan. Khi con được 4 tháng thì tôi bị đột quỵ, có lẽ do lao lực quá nên mới bị như vậy. Tối hôm ấy vì mệt nên tôi chưa muốn ăn mà trông con cho Lan ăn trước. Đang chơi với con tôi đau tim quá, vội ôm chặt lấy tim ú ớ cầu cứu sự trợ giúp của Lan. Lan cuống cuồng không biết làm gì tôi ú ớ bảo:
- Anh đau lắm, chết mất thôi, chở anh đến bệnh viện.
Lan ôm lấy con trong tay tôi rồi vội gọi điện cho xe cấp cứu, cố chịu đựng cơn đau như cắt da cắt thịt với hi vọng bác sĩ sẽ đến. Thế nhưng chỉ vài phút sau đã thấy một chiếc taxi đứng trước cổng. Lan vẫn bế con trên tay và bảo với anh tài xế dìu tôi lên ô tô.
Đi được đoạn thì Lan bảo anh tài xế dừng xe lại, tôi cố mở mắt ngó ra ngoài đường xem tại sao xe lại dừng lại. Tôi kinh ngạc khi thấy chiếc xe đậu ngay trước cổng nhà mình. Lan xuống xe và gọi cửa inh ỏi, một lát sau vợ tôi hớt hải chạy ra, Lan vênh mặt nói:
- Chồng chị sắp chết rồi, ra mà nhận xác này.
Vợ tôi ngó vào chiếc xe và thất thanh kêu lên:
- Chồng ơi là chồng anh bị sao thế này, anh tài xế hãy chở chồng em vào bệnh viện đi, còn nước còn tát.
Những giọt nước mắt của vợ khiến lòng tôi như được an ủi phần nào, như tiếp thêm sức mạnh để tôi chiến đấu với cơn nguy kịch. Sau 2 ngày nằm viện cuối cùng tình trạng nguy hiểm của tôi cũng qua khỏi, nhìn vợ mấy ngày túc trực bên cạnh khiến tôi thấy thương và yêu vợ hơn bao giờ hết. Ngày tôi xuất viện Lan bế con nhỏ đến như thể chưa xảy ra chuyện gì, Lan bảo tôi lên xe của mẹ con cô ấy. Tôi tức giận lắm nhưng cố nắm chặt tay và bình tĩnh nói câu:
- Nếu không có giây phút tính mạng nguy kịch chắc cả đời này tôi sẽ là nô lệ cho cô. Đúng là có gặp gian nan mới hiểu được tấm lòng của người vợ, tôi sẽ không bao giờ bỏ vợ con mà đi theo loại đàn bà như cô nữa đâu.
Những giọt nước mắt muộn màng của Lan không làm trái tim tôi rung động, tôi dắt tay vợ con bước vào xe. Đến lúc này tôi mới cảm thấy vợ đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào.
Theo Saostar.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)