|
Ông Marcos Rodríguez Pantoja chụp ảnh cùng sói. |
Câu chuyện cổ tích giữa đời thường về người đàn ông 72 tuổi từng được chó sói nuôi khiến nhiều người cảm động.
Theo tờ Odditycentral, ông Marcos Rodríguez Pantoja, từng được đàn chó sói nuôi nấng lúc mới 7 tuổi ở ngọn núi tỉnh Cordoba. Đến năm 19 tuổi, ông trở về cuộc sống bình thường nhưng cho đến nay, dù đã ở tuổi 72, ông vẫn không thể hòa nhập với cuộc sống xã hội loài người.
Sinh ra ở Añora, tỉnh Córdoba năm 1946, nhưng mới 3 tuổi, Pantoja đã mồ côi mẹ, bố đi lấy vợ hai. Cuộc sống của Pantoja trở nên khó khăn, chịu sự hành hạ của người cha ruột và người mẹ kế.
Không lâu sau họ bán Pantoja cho một người chăn cừu. Hàng ngày Pantoja vào núi trông coi khoảng 300 con cừu. Nhưng đến khi 7 tuổi, người đàn ông nuôi Pantoja, dạy Pantoja cách tạo lửa từ đá, qua đời. Từ đó, Pantoja sống một mình.
Ông cũng không nhớ nguyên do gì đưa ông tới đàn sói. Nhưng may mắn khi một con sói cái đã cưu mang cậu bé Pantoja khia ấy, coi cậu như con của mình.
12 năm sau khi cảnh sát tìm ra thì Pantoja ở tuổi 19, gần như không nói được tiếng người, mà chỉ phát ra những tiếng gằn gằn như động vật.
Dù được đưa trở về nền văn minh con người nhưng Pantoja thực sự rất khó để hòa nhập. Có những lúc ông đã quay lại tìm lại cuộc sống xưa cùng bầy sói, tuy nhiên đó không còn là thế giới mà ông vẫn luôn mong nhớ. Ông nói: "Nó không giống như lúc nó đã từng như thế" và đàn sói từ chối lại gần Pantoja.
Ông buồn bã nói: "Bạn có thể cảm nhận đàn sói ở ngay đó, bạn nghe thấy tiếng thở phì phì, nó khiến bạn thấy nổi da gà… nhưng không dễ nhìn thấy họ. Họ là những con sói, và nếu tôi gọi họ sẽ đáp lời nhưng họ không chịu đến cạnh tôi. Tôi có mùi con người và tôi còn xức nước hoa".
Với ông, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Bầy sói cho Pantoja cảm nhận về tình mẫu tử, chấp nhận ông như người anh em ruột thịt. Chúng cũng dạy ông cách hái những quả dâu rừng, nấm để ăn và cách băng qua những ngọn núi. Ban đêm, ông ngủ trong hang với dơi, rắn và nai và ban ngày thì chơi đùa cùng với đàn sói con.
Ông kể lại: "Tôi chỉ phải quấn lấy bàn chân mình khi nó bị đau buốt vì trời đổ tuyết. Tôi có những cục chai thật lớn ở bàn chân mà nhờ vậy đá một cục đá cũng giống như đá một quả bóng".
Sau khi trở lại cuộc sống con người, ông làm việc trong bệnh viện và ở công trường xây dựng để kiếm sống nhưng ông nói luôn cảm thấy mình bị những người xung quanh lừa gạt và ông chủ bóc lột. Ông cảm thấy khó khăn khi làm quen với mọi người, họ cười ông vì ông không biết nói chuyện về bóng đá hay chính trị.
Mặc dù thất vọng về sự lạnh lùng của thế giới con người, nhưng ông cố gắng tìm niềm vui bằng cách nói chuyện với trẻ em về tình yêu động vật và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.