|
Vợ chồng bà Betty và ông Barney |
Chỉ là trò đùa của sự cuồng loạn
Như đã nói ở kỳ trước, từ tháng 9/1947, không quân Mỹ đã tiếp nhận hàng loạt tin báo về sự xuất hiện của những vật thể bí ẩn trên bầu trời khiến dư luận vô cùng hoang mang. Chính vì vậy, cơ quan kiểm soát bầu trời đã quyết định mở cuộc điều tra có tên Dự án Tín hiệu.
Đến đầu năm 1948, Không quân Mỹ nhận thấy rằng họ cần phải có sự tham gia của các chuyên gia, đặc biệt là các nhà thiên văn học để có thể xác định vụ việc nào có thể giải thích bằng các hiện tượng thiên văn như các hành tinh, vì sao hay sao chổi. Người được không quân Mỹ chọn là ông J. Allen Hynek - khi đó đang là Giám đốc đài thiên văn McMillin của Trường Đại học Ohio.
Dự án Tín hiệu được thực hiện trong vòng 1 năm. Trong thời gian đó, nhóm nghiên cứu của ông Hynek đã tiến hành xác minh 237 vụ việc khẳng định tận mắt nhìn thấy những vật thể bay không xác định (UFO). Trong báo cáo cuối cùng, ông Hynek kết luận rằng 32% các vụ việc có thể được giải thích là do các hiện tượng thiên văn, 35% là do các nguyên nhân như bóng bay, tên lửa, pháo sáng hoặc chim.
Trong số 33% các vụ việc còn lại, 13% không có bằng chứng nhưng quả thực có 20% các vụ việc được xác định có bằng chứng nhưng không thể giải thích được. Tháng 2/1949, Dự án Tín hiệu được thay thế bằng Dự án Mối ác cảm.
Trong báo cáo sau cùng, các nhà nghiên cứu tham gia dự án khẳng định rằng cái được cho là UFO thực chất chỉ là sản phẩm của sự cuồng loạn của đám đông, là những trò lừa cố ý, bệnh tâm thần hoặc do hiểu nhầm. Báo cáo cũng khẳng định hiện tượng này không gây nguy hiểm gì tới nước Mỹ và vật thể bay không xác định không đáng để nghiên cứu thêm.
Tuy nhiên, sau đó, những sự cố liên quan đến UFO vẫn tiếp tục xảy ra, trong đó có những việc do chính những người điều khiển hệ thống radar của Mỹ trình báo. Truyền thông Mỹ cũng chú ý hơn về việc này. Vì thế, không quân Mỹ tiếp tục mở dự án Sách xanh để tiếp tục tìm hiểu về vấn đề này.
Năm 1952, ông Hynek tiếp tục tham gia dự án. Tuy nhiên, khác với trước kia chỉ đọc báo cáo thì giờ đây ông có cơ hội trực tiếp gặp những người đã trình báo từng nhìn thấy UFO những trường hợp được xếp vào nhóm không thể giải thích được.
Câu chuyện không thể lý giải
Qua tiếp xúc 18 trường hợp khẳng định mình bị người ngoài Trái Đất bắt cóc, ông Hynek nhận thấy đa phần đều nói dối. Ví dụ, có 2 người khẳng định bị UFO bắt cóc khi đang câu cá trên sông. Song, tất cả những người có mặt vào vào thời điểm mà những người này khẳng định đã bị bắt cóc đều khẳng định không phát hiện gì bất thường.
Một số người bị phát hiện không trung thực khi bị kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Việc này cũng dễ hiểu khi ở thời điểm UFO đang gây xôn xao lúc bấy giờ, nhiều hãng truyền thông sẵn sàng trả đến 500USD để phỏng vấn những người tuyên bố đã gặp UFO.
Tuy nhiên, trong số đó cũng có trường hợp mà những nhà nghiên cứu đã không thể kết luận. Đó là chuyện đôi vợ chồng Betty và Barney Hill. Theo lời kể của 2 vợ chồng, vào khoảng 22h15 ngày 19/9/1961, khi đang trên đường từ Canada về nhà sau một kỳ nghỉ ngắn ngày, ông Barney phát hiện một ngôi sao sáng di chuyển một cách thất thường và chỉ cho bà Betty.
Để mắt quan sát, họ nghĩ rằng đó là một chiếc máy bay vì vật thể đó thoắt ẩn thoắt hiện qua những bụi cây. Thế nhưng, khi 2 vợ chồng về tới gần North Woodstock, vật thể đó càng di truyền kỳ cục hơn.
Bà Betty và ông Barney Hill nhận thấy rằng vật thể đó dường như đang theo dõi họ vì khi ông Barney đi nhanh thì vật thể cũng đi nhanh và ngược lại. Cố đi thêm một lúc nữa, ông Barney quyết định dừng xe lại, lấy ống nhòm để quan sát. Kết quả, ông nhìn thấy những luồng sáng nhiều màu và nhiều ô cửa sổ trên một vật thể hình phẳng đang di chuyển ngày càng đến gần ông.
Cuộc chạm trán kỳ lạ được phác thảo lại
Khi vật thể chỉ còn cách khoảng 30m, ông Barney nhìn thấy trong đó có nhiều sinh vật có hình dáng không giống con người. Vô cùng sợ hãi, ông cố chạy về phía xe rồi vội vã phóng đi. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc đó, hai ông bà nghe thấy một tiếng bíp, rồi lại nghe thấy tiếng bip thứ hai vang lên.
Chỉ có điều, giữa hai tiếng bíp đó là quãng thời gian hai tiếng đồng hồ và 2 ông bà đã di chuyển cách vị trí lúc trước đến gần 60 km. Sau khi về nhà nhà họ đều ngủ mê mệt đến tận chiều hôm sau.
Bà Betty kể cho chị gái nghe những chuyện đã xảy ra và được người này khuyên nên đi báo lực lượng không quân. Điều trùng hợp là, khi nhận được tin báo, Thiếu tá Paul W. Henderson tiết lộ rằng radar của không quân Mỹ quả thực đã xác nhận sự xuất hiện của UFO ở thời điểm mà vợ chồng bà Betty gặp vật thể lạ.
Tuy nhiên, cả bà Betty và ông Barney đều không nhớ gì khác. Nhưng trong suốt vài năm sau đó, bà Betty thường gặp những giấc mơ kỳ lạ còn ông Barney cũng rơi vào tình trạng lo âu mệt mỏi. Cuối cùng họ quyết định tìm đến gặp gặp bác sĩ Benjamin Simon - một nhà tâm lý và thần kinh học nổi tiếng lúc bấy giờ.
Sau nhiều lần thăm khám, bác sỹ Simon quyết định áp dụng thủ thuật thôi miên đối với cặp vợ chồng để tìm hiểu về những sự việc mà họ đã trải qua trong 2 giờ đột ngột biến mất khỏi ký ức của họ. Bác sỹ Simon đã vô cùng ngạc nhiên vì dù được thôi miên ở những chỗ khác nhau nhưng cả hai vợ chồng ông Barney và bà Betty đều đưa ra một câu chuyện giống hệt nhau.
Theo đó, cả hai khẳng định vào buổi tối xuất hiện vật thể lạ, họ đã bị những sinh vật lạ đưa lên một con tàu không gian. Theo mô tả của cặp vợ chồng, đó là những sinh vật có thân hình cao lớn, đầu to nhưng không có tóc. Khuôn mặt họ khá kỳ dị, với 2 gò má nhô dài ra phía trước còn hai bên thái dương lõm vào. Mắt của họ khá to, cổ cao. Họ không mặc quần áo, da họ nhẵn bóng, màu xám.
Theo lời ông Barney và bà Betty, ở trên con tàu, họ bị tách riêng ra và lần lượt bị đưa vào một căn phòng có những bức tường cong và một chiếc đèn lớn treo trên trần nhà. Tại đó, họ bị yêu cầu nằm lên một chiếc bàn bằng kim loại.
Trong quá trình đó, cả hai vợ chồng đã bị lấy tóc, móng tay và da để làm mẫu vật. Họ cũng dùng những chiếc kim để kiểm tra đầu, tay, chân và xương sống của họ. Ông Barney và bà Betty cho biết, họ thấy có một người mà họ nghĩ là “thủ lĩnh” luôn kè kè sát bên để theo dõi.
Sau khi việc kiểm tra đối với bà Betty kết thúc, những người lạ quay trở lại phòng với vẻ đầy háo hức vì phát hiện ra rằng răng của ông Barney có thể gỡ ra. Bà Betty kể lại rằng bà đã cười và giải thích rằng vì tuổi tác nên ông Barney đã bị rụng hết răng và phải dùng răng giả. Điều lạ là những người đó dường như hiểu được bà nói gì dù dường như họ không có khái niệm về thời gian.
Khi chỉ còn lại một mình, bà Betty đã hỏi thủ lĩnh của nhóm người rằng họ đến từ đâu. Trong khi bị bác sỹ Simon thôi miên, bà đã vẽ lại bản đồ những vì sao mà bà đã được những sinh vật lạ chỉ cho khi ở trên con tàu. Cả hai vợ chồng đã trải qua nhiều cuộc nói chuyện với các nhà khoa học và các nhà điều tra.
Tất cả đều nhất trí rằng, vợ chồng họ không hề dựng chuyện. Thêm một điểm quan trọng là, vào năm 1963, bà Betty đã vẽ bản đồ những ngôi sao mà khi đó người ta vẫn chưa biết dến những ngôi sao đó. Nhưng gần 9 năm sau đó, khi các loại kính viễn vọng có tầm nhìn xa hơn được phát triển, các nhà thiên văn học tại trường Đại học Ohio đã phát hiện ra những ngôi sao đó chính là 2 ngôi sao song sinh Zeta Reticuli 1 và Zeta Reticuli 2 nằm cách Trái Đất 37 năm ánh sáng.
Hình ảnh đồ họa trên máy tính những hình ảnh về ngôi sao này qua kính viễn vọng cho thấy chúng giống y hệt những bức hình mà bà Betty Hill đã vẽ ra khi bị thôi miên ở thời điểm người ta chưa hề biết đến sự tồn tại của những ngôi sao này!