Trường hợp luân hồi đầu tiên là Ma Tin Aung Myo, lúc sinh hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác. Cô sinh ngày 26/12/1953 tại Nathul phía Nam Myanmar. Suốt 3 năm đầu đời, Myo không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên khi lên 4 tuổi cô bắt đầu sợ máy bay và thường tìm chỗ trú ẩn khi thấy nó.Mẹ Myo nhớ lại hồi bà đang mang thai. Bà từng 3 lần mơ thấy một người lính Nhật cởi trần, mặc quần soọc đã theo bà và nói rằng ông ta sẽ đến ở với vợ chồng bà. Cho đến khi con gái lên 4 tuổi và mắc hội chứng sợ tiếng máy bay, bà mới cảm giác có sự liên quan giữa giấc mơ ngày trước với chứng bệnh của con gái hiện tại.Sau đó, Myo bất ngờ nói với mẹ cô rằng cô chỉ nhớ về kiếp sống trước kia. Và rằng cô không phải là con của mẹ cô. Cô cung cấp vài chi tiết khác về tiền kiếp mà cô còn nhớ. Trước kia, Myo là một người lính Nhật ở phía Bắc nước Nhật, đã lập gia đình và có một con. Trước khi nhập ngũ gia đình có một cửa hàng nhỏ. Những gì cô kể lại rất phù hợp với những biến chuyển trong thời gian quân đội Nhật chiếm đóng Myanmar.Lối xử sự của Myo rất khác thường, giống như phong cách của một người lính Nhật. Myo không thích khí hậu nóng bức tại miền thượng Myanmar và cũng không thích các món ăn nấu theo kiểu địa phương. Cô đặc biệt thích ăn đồ ăn có đường, cá sống.Myo thường tỏ vẻ mong đợi ngày trở về Nhật Bản và có nhiều khi nằm úp mặt khóc vì nhớ nhà. Cô cũng thường tức giận mỗi khi có ai nhắc tới người Anh hoặc người Mỹ trước mặt mình. Càng lớn, Myo lại càng thể hiện tính cách, phong cách giống hệt con trai. Cô hay mặc quần áo đàn ông và thích cắt tóc ngắn hoặc gần như húi cua.Câu chuyện luân hồi tiếp theo là Luke Ruehlman - một cậu bé 5 tuổi luôn quả quyết rằng mình là một người phụ nữ tên là Pam đã chết sau khi nhảy ra từ một tòa nhà đang cháy.Theo Erica, mẹ của Luke , cậu bé bắt đầu nói đến cái tên Pam ngay từ lúc lên 2 tuổi. Gia đình cậu bé không biết ai tên đó, cả gia đình, họ hàng cũng không ai biết đến cái tên này. Khi người mẹ hỏi con trai mình ai là Pam, cậu bé nói rằng cậu ấy chính là Pam.Luke nói: “Con là Pam. Ý con là … con từng là Pam nhưng con đã chết và lên thiên đàng. Con đã thấy Chúa và cuối cùng Ngài đã gửi con trở lại đây và khi con thức dậy, con là một đứa bé mà mẹ gọi là Luke”.Cậu bé nhớ rằng cậu từng là một người phụ nữ có mái tóc đen. Cậu bé cũng đã giải thích cho mẹ mình cách thức Pam qua đời. Cậu kể lại rằng Pam khi đó đang sống ở Chicago, và rằng cô ấy đã chết sau khi nhảy ra từ cửa sổ một khách sạn bị cháy.Sau khi xác minh sự việc, Erica phát hiện trong hồ sơ có một phụ nữ tên Pam Robinson đã mất mạng cùng 19 người khác trong vụ hỏa hoạn tại khách sạn Chicago Paxton vào tháng 3/1993.Pam Robinson đã qua đời sau khi nhảy ra từ cửa sổ khách sạn. Gia đình cậu bé chưa từng đến Chicago và những gì cậu bé kể đều khớp sự thật.Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV
Trường hợp luân hồi đầu tiên là Ma Tin Aung Myo, lúc sinh hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác. Cô sinh ngày 26/12/1953 tại Nathul phía Nam Myanmar. Suốt 3 năm đầu đời, Myo không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên khi lên 4 tuổi cô bắt đầu sợ máy bay và thường tìm chỗ trú ẩn khi thấy nó.
Mẹ Myo nhớ lại hồi bà đang mang thai. Bà từng 3 lần mơ thấy một người lính Nhật cởi trần, mặc quần soọc đã theo bà và nói rằng ông ta sẽ đến ở với vợ chồng bà. Cho đến khi con gái lên 4 tuổi và mắc hội chứng sợ tiếng máy bay, bà mới cảm giác có sự liên quan giữa giấc mơ ngày trước với chứng bệnh của con gái hiện tại.
Sau đó, Myo bất ngờ nói với mẹ cô rằng cô chỉ nhớ về kiếp sống trước kia. Và rằng cô không phải là con của mẹ cô. Cô cung cấp vài chi tiết khác về tiền kiếp mà cô còn nhớ. Trước kia, Myo là một người lính Nhật ở phía Bắc nước Nhật, đã lập gia đình và có một con. Trước khi nhập ngũ gia đình có một cửa hàng nhỏ. Những gì cô kể lại rất phù hợp với những biến chuyển trong thời gian quân đội Nhật chiếm đóng Myanmar.
Lối xử sự của Myo rất khác thường, giống như phong cách của một người lính Nhật. Myo không thích khí hậu nóng bức tại miền thượng Myanmar và cũng không thích các món ăn nấu theo kiểu địa phương. Cô đặc biệt thích ăn đồ ăn có đường, cá sống.
Myo thường tỏ vẻ mong đợi ngày trở về Nhật Bản và có nhiều khi nằm úp mặt khóc vì nhớ nhà. Cô cũng thường tức giận mỗi khi có ai nhắc tới người Anh hoặc người Mỹ trước mặt mình. Càng lớn, Myo lại càng thể hiện tính cách, phong cách giống hệt con trai. Cô hay mặc quần áo đàn ông và thích cắt tóc ngắn hoặc gần như húi cua.
Câu chuyện luân hồi tiếp theo là Luke Ruehlman - một cậu bé 5 tuổi luôn quả quyết rằng mình là một người phụ nữ tên là Pam đã chết sau khi nhảy ra từ một tòa nhà đang cháy.
Theo Erica, mẹ của Luke , cậu bé bắt đầu nói đến cái tên Pam ngay từ lúc lên 2 tuổi. Gia đình cậu bé không biết ai tên đó, cả gia đình, họ hàng cũng không ai biết đến cái tên này. Khi người mẹ hỏi con trai mình ai là Pam, cậu bé nói rằng cậu ấy chính là Pam.
Luke nói: “Con là Pam. Ý con là … con từng là Pam nhưng con đã chết và lên thiên đàng. Con đã thấy Chúa và cuối cùng Ngài đã gửi con trở lại đây và khi con thức dậy, con là một đứa bé mà mẹ gọi là Luke”.
Cậu bé nhớ rằng cậu từng là một người phụ nữ có mái tóc đen. Cậu bé cũng đã giải thích cho mẹ mình cách thức Pam qua đời. Cậu kể lại rằng Pam khi đó đang sống ở Chicago, và rằng cô ấy đã chết sau khi nhảy ra từ cửa sổ một khách sạn bị cháy.
Sau khi xác minh sự việc, Erica phát hiện trong hồ sơ có một phụ nữ tên Pam Robinson đã mất mạng cùng 19 người khác trong vụ hỏa hoạn tại khách sạn Chicago Paxton vào tháng 3/1993.
Pam Robinson đã qua đời sau khi nhảy ra từ cửa sổ khách sạn. Gia đình cậu bé chưa từng đến Chicago và những gì cậu bé kể đều khớp sự thật.