|
Từ xa xưa, con người đã có xu hướng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ. |
|
Nhóm còn lại (người Neanderthal) tấn công trên bộ vào châu Á, châu Âu. Họ không phải là tổ tiên của chúng ta mà là một giống loài chị em, tiến hóa song song. Giảng viên cao cấp về sinh học Tiến hóa và Cổ sinh vật học Nicholar R. Longrich của Đại học Bath (Anh) đã nêu giả thiết của các chủng người từ 100 nghìn năm trước.
Những thợ săn hàng đầu
Theo những nhận định trước đây, người Neanderthal sống bình dị, hòa mình vào thiên nhiên. Nếu vậy, có thể những tệ nạn của nhân loại, đặc biệt là tranh giành lãnh thổ, bạo lực, chiến tranh… không phải là vốn có từ xưa mà là những phát sinh thời hiện đại.
Tuy nhiên, ngành sinh học và cổ sinh học đã vẽ nên một bức tranh tối tăm hơn. Khác xa với hòa bình, người Neanderthal có thể là những chiến binh thiện nghệ và nguy hiểm, chỉ có loài người hiện đại mới là đối thủ của họ.
Động vật có vú trên cạn săn mồi có tính lãnh thổ, đặc biệt là những kẻ săn mồi. Giống như sư tử, chó sói và người Homo sapiens, người Neanderthal là những thợ săn hợp tác trong các trận chiến lớn. Những thợ săn này đứng trên cùng của chuỗi thức ăn và ít bị kẻ thù tấn công. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với vấn đề tranh giành nếu các loài khác không kiểm soát số lượng của mình và xung đột sẽ xảy ra.
Tính lãnh thổ này có nguồn gốc sâu xa từ con người. Xung đột lãnh thổ cũng diễn ra gay gắt trong họ hàng gần nhất của chúng ta, loài tinh tinh. Tinh tinh đực thường lập nhóm để tấn công và giết chết những con đực từ các nhóm đối thủ, một hành vi nổi bật giống như chiến tranh của con người.
Điều này ngụ ý rằng sự hợp tác tấn công đã phát triển từ tổ tiên chung của tinh tinh và chính chúng ta từ 7 triệu năm trước. Nếu vậy, người Neanderthal sẽ thừa hưởng những khuynh hướng tương tự như vậy với sự gây hấn hợp tác.
Chiến tranh là một phần nội tại của con người
Chiến tranh không phải là một phát minh hiện đại, mà là một phần cơ bản, cổ xưa của nhân loại. Trong lịch sử, tất cả các dân tộc đều có chiến tranh. Các tác phẩm lâu đời nhất của chúng ta chứa đầy những câu chuyện chiến tranh. Khảo cổ học cho thấy những pháo đài và trận chiến cổ đại, cùng các địa điểm của các vụ thảm sát thời tiền sử có từ cách đây hàng thiên niên kỷ.
Người Neanderthal rất giống chúng ta. Neanderthal và chúng ta giống nhau về giải phẫu hộp sọ và xương, đồng thời họ giống 99,7% DNA của chúng ta.
Về mặt hành vi, người Neanderthal giống chúng ta một cách đáng ngạc nhiên. Họ đốt lửa, chôn cất người chết, có đồ trang sức thời trang từ vỏ sò và răng động vật, làm tác phẩm nghệ thuật và đền thờ bằng đá. Nếu người Neanderthal giống chúng ta về bản năng sáng tạo, thì có lẽ họ cũng chia sẻ nhiều bản năng tàn phá của chúng ta.
Cuộc sống bạo lực
Hồ sơ khảo cổ xác nhận mọi thứ trong cuộc sống của người Neanderthal, ngoại trừ sự yên bình.
Người Neanderthal là những tay săn thú lớn nhiều kỹ năng, sử dụng giáo để hạ gục hươu, nai, bò rừng, thậm chí cả tê giác và voi ma mút. Điều này cho thấy họ có thể không do dự sử dụng những vũ khí này nếu gia đình và đất đai của họ bị đe dọa. Khảo cổ học cho thấy những xung đột như vậy là phổ biến.
Chiến tranh thời tiền sử để lại những dấu tích quan trọng. Tấn công chùy vào đầu là một cách hiệu quả để hạ gục đối thủ, dùi cui là vũ khí nhanh, mạnh và chính xác. Vì vậy người Homo sapiens thời tiền sử thường xuyên bị chấn thương sọ não. Người Neanderthal cũng vậy.
Một dấu hiệu khác của chiến tranh là gãy xương ngang, gãy cánh tay do đỡ đòn. Người Neanderthal cũng thể hiện hay bị gãy tay. Trong dấu tích khảo cổ, ít nhất một người Neanderthal từ Hang Shanidar ở Iraq đã bị đâm một mũi giáo vào ngực. Chấn thương này đặc biệt phổ biến ở nam thanh niên Neanderthal, cũng như các trường hợp tử vong khác.
Một số chấn thương có thể gặp phải khi săn bắn, nhưng các dấu tích phù hợp với những gì được dự đoán xảy ra với người tham gia chiến tranh giữa các bộ lạc, xung đột quy mô nhỏ nhưng căng thẳng, kéo dài, chủ yếu diễn ra theo các cuộc đột kích, phục kích. Trong khi đó các trận chiến lớn hiếm xảy ra hơn.
Sự kháng cự của người Neanderthal
Chiến tranh để lại một dấu ấn tinh vi hơn dưới dạng ranh giới lãnh thổ. Bằng chứng rõ nhất cho thấy người Neanderthal không chỉ chiến đấu mà còn xuất sắc trong chiến tranh là họ đã không bị đánh bại ngay lập tức. Thay vào đó, trong khoảng 100 nghìn năm, người Neanderthal đã chống cự lại sự bành trướng của con người hiện đại.
Tại sao chúng ta lại mất quá nhiều thời gian để rời châu Phi? Không phải vì môi trường thù địch mà vì người Neanderthal đã phát triển mạnh ở châu Âu và châu Á.
Người Neanderthal có lẽ có lợi thế về chiến thuật và chiến lược. Họ chiếm đóng ở Trung Đông hàng thiên niên kỷ, chắc chắn họ đã có được kiến thức sâu sắc về địa hình, các mùa, cách sinh sống của động thực vật bản địa.
Trong trận chiến, thân hình to lớn, cơ bắp của mình chắc chắn đã khiến họ trở nên tàn khốc khi cận chiến. Đôi mắt khổng lồ có khả năng mang lại cho người Neanderthal tầm nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu vượt trội, cho phép họ cơ động trong bóng tối để phục kích và đột kích lúc rạng đông.
Người Sapien chiến thắng
Cuối cùng, sự bế tắc bị phá vỡ. Nguyên nhân có thể do việc phát minh ra vũ khí tầm xa vượt trội như cung tên, giáo ném, gậy ném đã giúp người Homo sapien có thể tấn công người Neanderthal khỏe mạnh từ xa bằng chiến thuật đánh và chạy. Hoặc có thể nhờ tích lũy được kỹ thuật săn bắn và thu lượm nên người Homo sapien nuôi được những bộ tộc lớn hơn, tạo ra được nhiều ưu thế trong trận chiến.
Ngay cả sau khi người nguyên thủy Homo sapiens thoát khỏi châu Phi 200 nghìn năm trước, phải mất hơn 150 nghìn năm họ mới chinh phục vùng đất của người Neanderthal. Dấu tích ở Israel và Hy Lạp cho thấy, những người Homo sapiens cổ xưa đã chống lại những người thuộc tộc Neanderthal từ 125 nghìn năm trước so với trận đấu cuối cùng.